Tự sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè, với bạn cuộc sống là gì vậy? 😊
Có người nói với tôi mỗi ngày là một niềm vui,  được sinh ra mang hình hài của một con người đã là may mắn lắm rồi. Nhưng tôi tự hỏi, biết đâu nếu tôi được là loài chim loài bướm,  giá như tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều thì nó lại hạnh phúc hơn thì sao?
Cũng có người nói rằng, sống trên đời khổ lắm con ơi, chỉ khi nào chết đi mới khỏe. Tôi chỉ biết cười trừ và nghĩ, nói thế thôi chứ chú vẫn vui đấy,  chú chỉ là đang không thích cuộc sống nghèo khó khổ sở của mình thôi. 
Một người khác lại nói với tôi, cô cực lắm con ơi,  thức khuya dậy sớm làm lụng buôn bán cũng chả đủ ăn. Tôi lại nghĩ thầm sao trên đời này đều sinh ra là con người như nhau,  sao lại có người giàu người nghèo nhỉ.
Một cặp vợ chồng cãi nhau, họ bảo, anh chẳng biết chăm lo gì cho gia đình cả, chỉ có tôi tôi ngu tôi mắt mù mới vớ phải anh,  sao số tôi lại khổ thế này.  "Khổ" gì nhỉ? Nhìn đứa bé trong lòng người phụ nữ mà tôi trong lòng không rõ dư vị gì. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh!
Cứ mỗi một giai điệu của cuộc sống mà tôi nghe thấy đều mang một màu sắc và một câu chuyện riêng. Tôi tự hỏi vì sao lại cần có những âm thanh u tối đến vậy? Vì sao thế giới này không tồn tại chỉ toàn những gam màu tươi sáng thôi vậy. Nếu là để cho phong phú đa dạng thì liệu đó là có cần thiết không...
Tại sao thế giới lại xuất hiện những con quỷ vậy, trong khi có thể chỉ tồn tại thiên thần?  Thiên thần vốn dĩ tượng trưng cho những điều tốt đẹp, của ánh sáng thánh thiện nhưng còn ác quỷ lại là hiện thân của bóng tối đáng sợ,  của tội ác cần diệt trừ. Thiên thần có nhiều bạn,  có tình yêu, nhưng bóng tối lại cô đơn,  lẻ loi,  lạnh giá. Mọi người thương cảm thiên thần - tình yêu của con người nhưng bóng tối lại chỉ nhận lấy sự ghẻ lạnh, vứt bỏ.
Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện về một góc nhìn khác của cuộc sống.  Câu chuyện này có lẽ sẽ khiến cuộc sống của bạn vang lên một giai điệu khác đấy, hihi.
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, con người, ác quỷ,  và thiên thần sống chan hòa với nhau,  mỗi người đều có nhiệm vụ và vai trò riêng của bản thân,  họ vui vẻ mỗi ngày sáng thức dậy rủ nhau đi làm việc,  tối lại cùng chuyện trò, ăn uống, hát ca. Mặc dù ác quỷ hay bày trò xấu,  phá phách mọi người nên ít được ai yêu thích.  Khác với mối quan hệ giữa con người và thiên thần thì lại tốt đẹp hơn nhiều . Dù vậy, mỗi ngày vẫn cứ thế trôi qua thật êm đềm và đầm ấm, họ đều hi vọng mỗi một ngày đều sẽ diễn ra như thế cho đến khi sinh mệnh lụi tàn,  họ sẽ lại cùng nhau đến một thế giới mới. Mỗi ngày mỗi ngày họ đều ước nguyện như thế dưới chân bức tượng thần Lửa - vị thần của sự sống và tình yêu - ngài mang đến một cuộc sống ấm no,  êm đềm cho người dân,  dạy họ biết yêu thương,  quý trọng lẫn nhau.  Dần dần tình yêu nảy sinh trong ngôi làng,  tình yêu giữa con người và ác quỷ,  giữa con người và thiên thần và cả tình yêu giữa ác quỷ và thiên thần. 
Nhưng rồi lại có một ngày, đã có một sự xáo trộn khá lớn ở ngôi làng. Thần Nước - vị thần của sự sinh sôi nảy nở đến. Cây cối,  hoa cỏ trở nên tươi tốt hơn,  mùa vụ cũng gặt hái được nhiều hơn, người dân bắt đầu tung hô, thờ phụng ngài,  họ mang đến cho ngài những thứ trân quý nhất,  nào là lương thực như lúa gạo,  trái cây, bánh mì,... , nào là vô vàng các loại đá quý, nào là tơ lụa óng ánh được mây ngũ sắc dệt nên hay cả những linh hồn thuần khiết của người đã khuất. Cứ thế số tặng phẩm dâng lên thần Nước mỗi ngày lại càng tăng lên nhiều hơn, ngôi đền thần Lửa lại ngày càng hiu quạnh, vắng vẻ, trông dường như đã bị lãng quên cả nghìn năm, bụi bặm,  mạng nhện giăng đầy. Còn đâu dáng vẻ uy nghi ngày nào của một vị thần sơ khai. Nhưng đến một ngày ngọn lửa thần của ngôi làng dần yếu đi,  họ lại phải trải qua những mùa giá lạnh rét buốt, lương thực không đủ, đất đai cằn cỗi,  mùa vụ không thu hoạch được,  thiên tai liên miên, họ lại nhớ đến vị thần Lửa năm nào luôn sẵn sàng giúp đỡ họ,  luôn nguyện cầu một cuộc sống sung túc ấm no.
Có một ngày một cơn bão ập đến, đất đai vốn đã trở nên xói mòn vì không còn được thần Lửa che chở, nay lại vì thần Nước tác oai tác quái mà sụp lún.  Con người vốn dĩ chẳng có phép thuật nào để bảo vệ bản thân như thiên thần và ác quỷ.  Ngày hôm ấy,  mưa to gió lớn,  bầu trời tối đen mịt mù,  mây đen giăng kín chẳng chừa lối đi cho bất cứ tia sáng nào, cả ngọn lửa thần bảo vệ làng cũng đã tắt. Ngày hôm đó, trên bầu trời tử thần với chiếc lưỡi đao đen huyền đáng sợ của mình đã tước đi biết bao mạng sống của con người.  Họ kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không can.  Cảnh tượng lầm than, khốn đốn chưa bao giờ có.
Lúc đó, có một thiên thần yêu một con người,  nó sau khi đã cứu con người đó khỏi nguy hiểm và đặt cô ấy đến một ngọn núi cao, thì vội vã quay đi. Con người nài nĩ xin anh ở lại cùng nó. Thiên thần nói xin lỗi rất nhiều, trách nhiệm của anh là giúp đỡ cả thế giới, cứu rỗi những sinh linh đang lầm than kia, không thể vì một con người là nó mà bỏ mặc tất cả những người còn lại được.  Con người đã cầu xin rằng nó chỉ cần anh cứu,  những người khác đã các thiên thần và ác quỷ khác lo rồi,  vì gì anh phải rời bỏ nó ngay lúc hiểm nguy thế này. Nó lại nghẹn ngào hỏi,  liệu nó có phải là cả thế giới của anh không? Nhưng thứ nó nhận được lại là bóng lưng vốn quen thuộc nhưng giờ lại xa xăm.
Lại có một con ác quỷ mang sức mạnh vô song, vốn đã mang lòng yêu con người đó, nó vốn dĩ ở đằng sau chứng kiến hết thảy,  âm thầm đi theo bảo vệ con người này, ngay cả khi cô ấy tưởng chừng như an toàn trên vách núi, thì một tấc ác quỷ cũng không dám rời đi. Không may là, đột nhiên lúc ấy lại có một tia sét đánh đến ngọn núi, và ác quỷ đã kịp thời cứu được con người. Nó nói với con người đó, nó đồng ý mặc kệ hết thảy những sinh mạng đang gào thét ngoài kia, đồng ý từ bỏ thế giới chỉ để cứu con người này. Vì đối với nó, con người lại chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống tăm tối của nó, là cái gọi là «duy nhất». Con người cảm động trước tình cảm thầm lặng của ác quỷ và quyết định sẽ cùng ác quỷ này đến suốt cuộc đời vì nó muốn một người,  người mà xem nó là duy nhất hơn là người có rất nhiều duy nhất. Có thể đối với những con người khác, thiên thần là ánh sáng, là sự cứu rỗi,  nhưng đối với nó,  ác quỷ mới là định mệnh mà nó tìm kiếm. Dù biết là ích kỷ, là thiển cận nhưng cả cuộc đời ngắn như vậy,  nó muốn dành cho người trân trọng nó, xem nó là trên hết.

Những gam màu u tối dù trong mắt người khác là ác độc, là sự vứt bỏ,  là thái độ kì thị,  phê phán, ghẻ lạnh nhưng lại là thứ sẽ khiến ánh sáng riêng của nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.  Đó là thế giới riêng và cuộc sống riêng mà nó lựa chọn cho mình.

Qua câu chuyện này,  tôi chỉ muốn nói nhìn nhận một sự việc, một cá nhân như thế nào là quyết định của bạn nhưng đừng nhìn vấn đề chỉ theo một phía, bởi vì một người,  một việc luôn mang trong mình rất nhiều màu sắc, bạn đã khám phá hết những sắc màu ấy chưa, bạn đã nghe thấy các âm điệu vui vẻ hay những thanh âm khổ đau chưa? Nếu chưa,  hãy cẩn thận từng chút tìm hiểu nhé, sẽ có bất ngờ dành cho bạn đấy,  vì mỗi người đều là kho báu mà,  có phải không?

Tái bút: hy vọng mọi người sẽ yêu thích câu chuyện này,  và đừng ngại comment cho mình biết bạn đang nghĩ gì nhé. Thân chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro