Hayden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Mã xác nhận đúng. Khởi động hoàn tất. Tôi là David. Chủ nhân, ngài cần gì ở tôi?"

"Không cần gọi chủ nhân, gọi Hayden!"

"Hayden, ngài cần gì ở tôi?"

"..."

2.

Tiếng cười trong trẻo vang lên khắp nhà, thiếu niên với làn da trắng nhợt nhạt tựa đầu lên vai một người đàn ông với nét mặt vô biểu tình. Bàn tay đan vào nhau, tiếng nói trầm thấp, xung quanh là căn phòng màu xanh nhạt được phủ hờ một lớp nắng chiều tà. Thiếu niên vuốt khẽ khóe môi bất động của người kia rồi hôn lên, chất giọng trong ngọt khe khẽ ra lệnh.

"David, cười!"

Đáp lại là một nụ cười ôn nhu cùng đôi mắt vô hồn không cách nào thay đổi. Thiếu niên hạ giọng hỏi.

"David, người ngươi yêu nhất là ai"

"Là Hayden."

"Còn Camelian"

"Trong bộ nhớ không có cái tên Camelian. Xin nhập thông tin lưu trữ."

"..."

"..."

"David, ta muốn làm tình!"

"Vâng, Hayden."

3.

Tiếng côn trùng kêu rả rít, không khí xung quanh bốc lên một mùi ngai ngái. Từ trong cơn ác mộng vài năm chưa dứt, thiếu niên mở trừng đôi mắt long lanh ngồi dậy, mồ hôi chảy dọc theo sống lưng nhỏ gầy, trong đôi mắt vẫn chưa vơi đi vẻ thống khổ tột cùng. Thiếu niên nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng đổi lại là ga nệm không còn dấu vết người nằm khiến thiếu niên hoảng hốt.

"David!!!"

Tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bật mở, xuất hiện vóc dáng một người đàn ông quen thuộc.

"Hayden, con..."

Sau lưng người đàn ông là một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hằn đầy vết tích thời gian. Thiếu niên từ trong ngạc nhiên nở một nụ cười ngọt ngào với bà.

"Mẹ....."

Âm thanh ngọt ngào vang thuộc vang lên, người phụ nữ ái ngại nhìn người đàn ông vẫn còn đứng trong phòng.

"Hayden. Bảo nó rời đi, nhìn nó khiến mẹ khó chịu. Chỉ có con mới ra được lệnh cho nó."

Thiếu niên nhìn mẹ mình, lại nhìn người đàn ông, vẫy tay đi, cả căn phòng chỉ dư lại hai người. Trong hơi thở não nề cùng hơi khói là là bay từ tay người phụ nữ, không gian trầm mặc quỷ dị mang theo một chút lúng túng cùng giận dữ.

"Con chấm dứt cái trò này đi. Cho dù con có thiết lập như thế nào, có nâng cấp bao nhiêu, thậm chí làm ra một cỗ máy giống như con người bằng xương bằng thịt thì đã sao? Con cho nó kí ức, cho nó trí tuệ nhân tạo thì đẫ sao? Chẳng nhẽ con thay đổi được sự thật là hắn ta đã ch..."

"Mẹ!!!!"

Tiếng hét vang lên chặn ngay lời nói của người phụ nữ. Thiếu niên không còn nét ngọt ngào đáng yêu như lúc nãy mà thay vào đó là ánh mắt âm trầm đầy thù hận. "Mẹ đi đi, không cần nói nữa, con không muốn lại nhìn thấy mặt mẹ."

Người phụ nữ rời khỏi căn phòng, bà băng qua hành lang, thân ảnh người đàn ông dần to ra trước mắt. Bà đưa tay ra sau ót người đàn ông, rất nhanh liền rời đi.

"Đăng lưu trữ thông tin. Camelian. Quan hệ: Người yêu. Đăng nhập kí ức nguyên chủ. Tải thông tin hoàn tất."

"..."

"..."

"Camelian." Tiếng thì thào hòa vào âm thanh rả rít của mùa hè.

4.

Thiếu niên tỉnh giấc, bên cạnh vẫn là người đàn ông quen thuộc. Cậu vuốt ve cơ thể cường tráng, dọc theo xương sườn xuống bộ vị quan trọng. Thân hình người đàn ông khẽ run lên, ôm lấy thiếu niên chìm vào giấc ngủ.

AI mang gen con người vốn là một sự tồn tại đặc biệt. Da thịt của người đàn ông hoàn toàn là thật. Hơi ấm từ cơ thể hoàn toàn là thật. Trí tuệ cũng hoàn toàn thật. Tất cả đều theo một thể lập trình thống nhất. Thế nhưng cảm xúc không thể là thực. Cái nhìn cùng biểu tình giả dối không thể lừa được đây không phải là con người.

Thiếu niên cũng muốn cho AI tình cảm, chỉ cần truyền vào kí ức của người đã chết kia, chỉ là cậu sợ một lần nữa người kia sẽ bỏ đi theo cái tên Camelian. Không thể chấp nhận ý nghĩ người kia chết, càng không thể chấp nhận vì người kia mình trăm phương nghìn kế tìm cách xây dựng AI với hệ gen cùng biểu cảm con người, cố tìm mọi cách để "tái sinh" hắn rồi để hắn lại rời đi.

Chỉ trong phút chốc khuôn mặt hiện lên nét tàn ác cực độ, bàn tay vuốt ve thân thể người đàn ông rụt lại run rấy. Người đàn ông mở mắt. Thiếu nên cười ngọt ngào hôn lên môi hắn. "David, buổi sáng tốt lành." Người đàn ông nhìn thiếu niên bằng ánh mắt ôn nhu như thật.

Mở đầu tuyển tập là một truyện ngắn với kết thúc mở, dự định của tui là biến nó thành một series be bé dưới góc nhìn của mỗi nhân vật. Cốt truyện thứ nhất là về một cậu con trai vì người mình yêu chết mà trở nên điên loạn. Đương nhiên kết thúc của chương này là OE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro