Phần 1 chị "yew (l)"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiết học "vui vẻ" ở trường min lên xe chạy về nhà với niềm tin hoan zui zẻ được ngủ thì 'bùm' có 4 chiếc xe máy đậu trước cửa nhà. mẹ min- T nói:

- xe ai đậu trước cửa nhà mình vậy.

M( min) trả lời :- còn ai và đây nữa mẹ, ko bn chị chứ aiii.

Giới thiệu với mọi người, chị tôi- Mai. Người con gái ko có gì ngoài tật xấu và vô duyên

Trong đời tôi từ nhỏ đến gắn liền với chắc chắn trước khi tôi phải phạm tội quá, trên đời có ai lại nết gốc đâu. Giới thiệu đến đó thôi còn về lí do thì cứ từ tôi kể cho mà nghe. tiếp câu chuyện đang giang giang :

M bước và nhà nhìn thấy chị đag cầm ly trà sữa cùng lời chào' lô' đi tiếp vài bước thì M xững người, vì nhớ chỉ có 4 cái xe thôi mà sao tới tận 6,7 người vậy. Bản tính chất người nổi dậy M không thể chào được. Não của m chỉ biết chỉ em nằm trong phòng cho giảm tốc , em nghĩ ' duma cái chị vô duyên này tự dẫn bạn về nhà làm cái gì vậy trời, sao không nói trức mộng tiếng nào, rồi sao không dẫn bạn vô phòng đi, mà kêu trả điện thoại thôi mà khó khăn quá vậy,...' nằm suy nghĩ 1 lúc thì T vô như 1 vị thần và gọi bà chị tôi trả lời điện thoại cho tôi giảm chán vì biết tôi ko có gì để chơi . Tưởng đâu đã được nghỉ yên và đăng nhập vô game thì câu nói với mẹ tôi là bê máy tính vô cho tôi sài gòn. ^^ . mọi người nghĩ tôi ổn với câu nói ấy không????, tất nhiên là sẽ có người nghĩ sài gòn máy tính cũng ổn và lúc đó thì tôi cũng nghĩ thế nhưng các bạn sữ phải suy nghĩ lại if biết nhà mạng tôi không sài gòn được đưa vào phòng trống. định nghĩa vì sao á?? thì vì lúc đó có thêm 6,7 người sài gòn nữa thì không yếu mới lạ á.lúc mang vô mà sài gòn không được tôi kiểu 'là chị em dữ chưa???. mà có muốn đi ngủ cũng không được vì mấy má anh chị cười hô hố vũ vũ vô duyên vừa mất nết bố ai mà chịu được. có thể sẽ có người nói tôi khó tính và không biết nhẫn thì tôi nói luôn là đúng rồi á, thử thách và đi t trâu á. 

sau 1 tràn khó chịu thì M đã nghĩ ra 1 kế để ui khách không mời đi mà vừa hả bụng mà cực kỳ dừa lòng. Mượn theo máy tính ngang cho ra bàn để , bạn câu hỏi : ủa sao nhớ mang vô rồi mà sao mang ra vậy. M "thiện chí" đáp: sơn chị mai mang vô chứ em có mang vô đâu. 

bà chị kêu: lên bàn đi!!!

M: không, em còn dùng mà sẽ cái gì?

- vậy bọn sao bọn chị sài bàn?

- có 2 cái bàn mà, còn bàn ăn đó.ư

mặt trận sượng trân, còn mấy anh chị xung quanh loại hết hồn . chờ ai nhắc cùng bạn đi xuống, trước khi xuống đường luồng thông đến phòng ăn các anh chị còn nói vừa đủ cho bà chị tôi nghe : kinh hãi vậy, không ngờ, hóa ra nó như vậy,.. rồi bà chị nói bồi thêm : tao kể rồi mà

---------------------------------------------------còn nữa------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro