1. cheolhan I chờ ngày anh về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jeonghan à, con cũng đến tuổi phải lập gia đình rồi, mẹ cũng tìm được người mai mối cho con rồi" mẹ của cậu lên tiếng sau rất nhiều năm một mình mà chẳng quên được người đó.

" không đâu mẹ, anh ấy nói là anh sẽ về mà" cậu lắc đầu sau khi nghe được mẹ đề nghị đi xem mắt một lần nữa.

chuyện phải kể từ 5 năm trước, cái ngày mà cậu nghe lời mẹ đi xem mắt với người ta. ấn tượng đầu tiên của cậu khi hai người nói chuyện là tại sao người đối diện là tại sao một người lại đẹp nhưng thế. Cái này thì jeonghan không biết, chỉ biết là sau khi gặp người kia cậu đã quyết định mang con rể về cho mẹ sau hơn 30 phút nói chuyện. người gì đâu mà vừa đẹp, lại vừa đủ 4 tế và 3 biết thì ai mà chịu nổi.

Người kia giới thiệu bản thân tên là choi seungcheol, đang là 1 quân nhân phục vụ cho đất nước. hai người nói chuyện với nhau thêm một thời gian tại quán cà phê thì anh ngỏ lời muốn mời cậu đi ăn một bữa. cậu cũng rất muốn đồng ý thì nhưng tự nhiên lại được mời đi ăn với người ta, máu chảnh chó của cậu lại nổi lên.

"umm... chắc là tôi phải sắp xếp lại thời gian, có gì tôi sẽ liên lạc lại với anh sau."

nói vậy thôi chứ cậu đang phê lên chín tầng mây rồi chảnh chó tí thôi. anh thấy thế chỉ cười nói.

" được vậy tôi sẽ chờ"

đương nhiên tối hôm đó về thì cậu đồng ý ngay được trai đẹp mời thì tội gì mình không đi. cuộc đi chơi không mấy suôn sẻ nhưng anh và cậu đã thân thiết hơn nhiều. rồi thì nảy sinh thêm nhiều cuộc đi chơi như vậy. hai người cũng này sinh tình cảm, anh lên kế hoạch tỏ tình cậu trước mặt hai bên gia đình. được người thương tỏ tình, xác lập mối quan hệ trước mặt 2 bên gia đinh như thế ai chả sướng cậu cũng vậy.

hai người có khoảng thời giạn mặn nồng bên nhau. quấn quýt không dời, ai nhìn vào cũng khen đôi trai trai này rất có tướng phu thê. có rất nhiều lần cậu đến doanh trại anh chủ yếu để đưa đồ dùng cùng với những món mà cậu đích thân xuống bếp( mà cũng bất ổn lắm) nhưng thế nào anh cũng khen ngon cho dù người khác nhìn vào khuyên anh nên đổ đi, anh lại nhất quết không chịu, bỏ làm sao được trong khi đây là món mà người anh thương đã cố gắng làm để anh có một bữa ăn ngon.

nghe đến đây ai cũng cảm động trước tình cảm mà cả hai dành cho nhau. yêu nhau được 2 năm, cả 2 bên gia đình giục cưới. anh cũng làm 1 màn cầu hôn thật lẵng mạn như cách 2 năm trước anh đã tỏ tình cậu.

đám cưới được dự định tổ chức ở một khách sạn 5 sao do nhà cậu với anh làm cổ đông. cậu đã nghĩ đến viện cảnh 2 người về chung một nhà, có với nhau 1, 2 đứa con. cùng anh nắm tay nhau đi hết quãng đường con lại của đời người.

nhưng rồi, đời không như là mơ. trước 1 tháng đám cưới diễn ra anh bị cấp trên gọi đi lên chiến trường cứu viện cho phe đồng minh, cuộc chiến đang dần trở lên khốc liệt quân đông minh chết hại rất nhiều. Vì anh là người chỉ huy nên nhất định không thể vắng mặt, gia đình cũng không thể can thiệp vì đây là lệch của nhà xanh nên cũng không thể làm gì. jeonghan nghe được tin thì khóc một trận to.

"anh có thể không đi được không, đám cưới của chúng ta sắp diễn ra rồi" cậu vừa khóc vừa nói.

" không được đâu Jeonghan à, anh đi sẽ về mà, khi đấy chúng mình sẽ tổ chức một đám cưới thật to để bù bắp cho em nhé" thấy cậu cứ khóc mãi trong lòng anh cũng không yên đành trấn an.

" anh xin lỗi jeonghan à, anh xin lỗi em, để em phải chịu thiệt thòi nhiều rồi" vừa lau đi nước mắt trên gương mặt của người mình thương anh nói tiếp.

"anh hứa là anh sẽ về với em mà, em đừng khóc nữa không tốt cho mắt đâu" nghe vậy cậu càng khóc to hơn.

ngày tiễn anh đi cậu cố không để nước mắt mình rơi, cố gắng gồng mình lên để anh ra nơi biên ải không phải chạnh lòng. cậu sẽ đợi, đợi ngày anh về, đợi anh về làm đám cưới với cậu, anh đã hứa vậy mà.

tiễn anh đi, lòng cậu như nặng trũi dù đã hứa với anh là mình sẽ mạnh mẽ chờ ngày anh về nhưng nước mắt cậu không tự chủ được mà cứ lăn dài trên gò má gầy. dù khả năng cao bản thân cậu sẽ không thể gặp lại được người mình thương lần nữa.

1 năm, 2 năm, 3 năm.

"hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau seungcheol à, em đã tập làm những món anh thích hồi còn yêu nhau, anh thông cảm nhé, một đứa từ bé chưa bao giờ đụng tay đến bếp núc như em thì có vẻ như này là ổn rồi anh nhỉ? "

" 5 năm rồi đấy seungcheol à, mẹ cũng giục em đi xem mắt một lần nữa. nhưng sao được anh ơi, bây giờ trong tim em chỉ có duy nhất anh thôi, phải làm sao bây giờ anh ơi. bao giờ anh về. em nhớ anh lắm anh ơi"

" anh hứa là sẽ về làm đám cưới với em mà, sao bây giờ anh chưa về?"

cậu bây giờ không còn khóc nữa chỉ biết cười trong sự bất lực rồi quay về phòng để lại một bàn thức ăn nghi nghi ngút khói nóng hổi. rồi tiếp tục chờ đợi người mình thương.

------------
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro