Anh rể Em vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống khi mà ta vô tình đánh mất đi thứ quý giá nhất, hẳng sẽ là nỗi đau khổ khéo dài đằng đẵng. Mỗi ngày trôi đi như cả một thế kỉ với đầy những nỗi nhớ và kỉ niệm. Nhưng rồi, cái gì cũng có giới hạn của nó. Như tình yêu thì sẽ phai dần khi nó trở nên nhàm chán và gò bó, tình bạn sẽ trở nên xa lạ khi khoảng cách trở thành vấn đề lớn nhất. Và nỗi nhớ cũng vậy, người ta bảo thời gian sẽ làm ta phai đi tất cả. Nhưng thật ra, thời gian cũng chỉ là thứ để ta đổ lỗi cho việc bản thân quên đã đi nỗi đau khổ, bởi lý do trái tim đã đập trở lại.

Ngày Yuri mất, người vợ anh dành cả thanh xuân để theo đuổi, để yêu thương bỗng nhiên biến mất trong sự bàng hoàng đến mức anh chẳng thể tin đó là sự thật. Mới hôm trước đó thôi, cô còn cười với anh, cô còn hôn lên đôi môi xinh đẹp mà cô yêu thương. Cả hai đã từng cười rất hạnh phúc khi bên nhau. Nhưng rồi tai nạn xảy ra, cô mất trong lúc anh còn đang mải nhớ đến nụ hôn ngọt ngào sáng nay. Cô ra đi không chỉ để lại nỗi đau, mà còn để lại bao nhiêu sự trống vắng và bất lực. Năm ấy, Yuri chỉ mới 26 tuổi, Taehyung 28 tuổi, và Yuna 16 tuổi.

Sau cái ngày tan tóc ấy, anh rời xa nơi đây, vùng đất nơi đâu cũng toàn hình bóng Yuri và anh cười đùa. Anh một mình đi đến Pháp, rồi đến Ý làm ăn. Ngày ngày vùi mình vào công việc khiến anh từ một chàng trai trẻ được vợ nuông chiều, nay đã trở thành ông chú trưởng thành và trầm lặng. Đúng chất Daddy mà người ta hay gọi. Mặc dù vợ đã mất, nhưng anh vẫn luôn gọi về nhà ba mẹ vợ hỏi thăm, vẫn gửi tiền sinh hoạt như ngày còn vợ. Bởi anh đang cố hoàn thành nghĩa vụ mà vợ anh còn dang dở.

- Taehyung à, con không cần phải chăm lo cho ba mẹ như vậy nữa đâu. Yuna nó cũng lớn rồi, nó lo cho ba mẹ được mà. Con cũng nên có cuộc sống riêng cho mình chứ. Bảy năm rồi chứ ít gì nữa hả con!

Anh nghe ba vợ nói liền bậc cười lễ phép đáp

- Ba mẹ là ba mẹ của con, sao lại nói vậy ạ! Con mãi là con của ba mẹ, chút tiền sinh hoạt ấy chẳng là gì đâu. Con còn thấy có lỗi vì không về thăm ba mẹ thường xuyên nữa. Chắc cuối năm nay con sẽ về đấy! Mong rằng ba mẹ sẽ chào đón con!

Nghe tin này, cả hai ông bà ở đầu dây bên kia đều vui mừng mà nói

- Được! Được! Về đây với ba mẹ, lâu lắm rồi mới có cơ hội được gặp con, sao ba mẹ không đón được chứ!

- Haha, vậy con chào ba mẹ nha! Con sẽ gọi lại sau.

Kết thúc cuộc gọi ấm áp, anh lại một mình trong căn nhà lớn soạn đề án. Nếu đói thì ăn tạm gói mì, hoặc đồ ăn bên ngoài. Dù gì thì cũng chẳng có hương vị đó, ăn không ngon miệng.

Cuối năm đó anh về, vừa mới đến đầu ngõ, chú cún con Milo mà vợ anh mang về đã cao lớn lắm rồi. Cũng phải, 7 năm rồi còn gì. Cái gì cũng thay đổi, mọi thứ đều thay đổi. Nhưng anh lại chẳng hề thay đổi việc ngừng nhớ em

Thấy bóng chàng trai thấp thoáng từ xa, hai ông bà trung niên liền vui vẻ đi ra đón tiếp. Chàng rể này không khác gì đứa con xa lạ nhưng lại thân thương đến vô bờ. Cả ba nói cười đến tít mắt, một gia đình hạnh phúc.

Vừa vào đến nhà thì nghe có tiếng nói của phụ nữ từ nhà dưới vọng lên, anh nghĩ ngay đến con bé Yuna. Ngày anh cưới vợ, con bé cứ khóc nảy cả người không cho Yuri đi lấy chồng. Nó còn liếc mắt nhìn anh đầy căm phẫn. Chắc bây giờ con bé cũng thành thiếu nữ rồi nhỉ, thời gian dài vậy mà.

- Mọi người xuống ăn cơm đi, con dọn ra hết rồi này. Nhanh nhanh còn đi đón anh Taehyung về nữa!!

Trước mặt anh là cô gái hoàn toàn trưởng thành với thân hình hoàn hảo, mái tóc dài đen óng buộc ngay ngắn nơi cổ trắng. Em mang tạp dề màu hồng phấn mà ngày xưa Yuri đã mua về. Em vừa quay đầu lại, một làn gió lạnh thổi vụt qua sóng lưng anh, tim anh lại bỗng hắt lên đau nhói. Con bé sao mà giống Yuri thế.

Từ đôi mắt sáng long lanh, đến cả khuông miệng cười diễm lệ, đến cả khuông mặt cũng như từ một người. Giống nhau đến rợn da gà.

- Anh mới về à! Em còn tưởng chiều anh mới về cơ! Anh rể ngồi ăn cơm luôn nha, để em lấy thêm chén.

Cứ thế một buổi trưa vui vẻ diễn ra, anh đã cố gắng trấn an bản thân đừng suy nghĩ nữa. Cố gắng trò chuyện vui vẻ với ba mẹ và cô em vợ kia.

Song bữa cơm trưa, anh về phòng mà Yuri từng ở. Mọi thứ vẫn được giữ nguyên như cũ, không hề có một chút bụi nào. Chắc hẳn họ cũng như anh, không hề muốn quên đi sự hiện diện của cô ấy.

Trên chiếc bàn trang điểm màu bạc có ba khung ảnh cũ. Một khung hình gia đình, còn một khung là hình cô gái của anh mặc trang phục cô dâu hôm lễ cưới với nụ cười rạng rỡ trên môi, còn lại là hình của anh - Taehyung, chú rể đang tạo dáng chụp hình. Là nụ cười của 7 năm trước, nụ cười chỉ khi nhìn thấy người con gái của anh.

Kỉ niệm lại bỗng dưng ùa về như chỉ mới ngày hôm qua. Chân thực đến ngỡ ngàng. Tiếng gõ cửa kéo anh về với thực tại, là Yuna. Con bé biết anh ở phòng chị liền mang một ít trái cây cắt sẵn mang đến. Con bé ngại ngùng nhìn anh rồi nhìn khung ảnh trên bàn rồi miểm cười. Con bé cười thật giống với Yuri

Hai anh em lâu ngày ngồi cùng nhau, Yuna kể anh nghe rất nhiều điều về những người bạn của chị, về cuộc sống trước đây của chị. Khi nói, mắt Yuna long lanh xanh thẳm, vừa cười vừa nói làm anh cũng bất giác cười theo. Nhưng thật lòng mà nói, anh hoàn toàn không nhớ những gì mà Yuna đã nói, bởi lúc bấy giờ chỉ có hình ảnh đang động trước mắt làm anh lưu hẳn vào tâm trí. Một Yuri thứ hai mà anh đang mong nhớ

Taehyung ở lại 1 tuần rồi mới đi. Trong 7 ngày này, mỗi ngày anh đều nói chuyện với Yuna, mỗi ngày một câu chuyện, mỗi ngày một chuyến đi, mỗi ngày một hiểu hơn về nhau. Đương nhiên rằng không phải chỉ có hai anh em đi riêng mà còn có ba mẹ nữa. Taehyung càng ngày càng chìm đắm trong đôi mắt ấy, trong đôi mắt chứa cả bầu trời sao mà anh từng thương yêu. Nhưng mỗi đêm về, cảm giác tội lỗi lại ngày càng dày đặt. Anh cảm thấy có lỗi với Yuri, vì trong những giây phút ấy, anh đã vô tình quên đi cô.

Đến hôm thứ 6, ba mẹ mới ngồi cùng và nói chuyện với Taehyung rằng họ chấp nhận cho anh đi bước nữa, cho anh yêu thương một con người khác. Họ nói rằng đó hẳn cũng là điều Yuri mong muốn, không người con gái nào hy vọng người đàn ông mình yêu cứ mãi đau khổ như vậy, cứ phải dằn vặt bản thân vì cái quá khứ xa vời ấy. Nhưng nếu có thể, anh hẳn đã quên lâu rồi, không phải bây giờ mới nghĩ đến.

Đang là một màu buồn ảm đạm, Yuna bước đến làm không khí ngay lập tức chuyển sang màu tươi sáng, đúng là tuổi trẻ đầy năng lượng. Em cười bảo rằng mới phát hiện một khu triễn lãm ảnh ở cách trung tâm thành phố không xa. Em hào hứng muốn rủ cả nhà cùng đi thăm quan. Nhưng ba mẹ mệt, họ bảo hai anh em cứ đi riêng. Em vô tư gật đầu rồi nhìn sang anh rể, anh cũng vô tình mà gật đầu. Sau đó anh lại hối hận, nhưng lý trí lại chọn cách đi cùng với Yuna.

Hai người đi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau. Yuna đặc biệt cười nhiều làm anh bất giác cũng cười theo. Những câu nói đùa của em cũng là Taehyung nở nụ cười mà dường như đã 7 năm rồi anh mới cười như vậy.

Tối đó hai anh em đi ăn cùng nhau rồi mới về nhà. Người ngoài nhìn vào thì không khác gì một buổi hẹn hò giữa cô gái trẻ trung mới chớm 20 và chàng trai đã ở tuổi trưởng thành. Và đặc biệt ánh mắt chàng trai nhìn cô gái đã khiến người ta có thể chắc chắn về điều mà họ đã nghĩ.















Tối đó khi mọi người trong nhà đã say giấc, Taehyung ra khỏi căn phòng xinh đẹp để uống nước thì nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ phía sân trước.

- Ừ, mà tao nghĩ ổng thích tao rồi!

- Tao chắc chắn 80% luôn nha!

- Chắc do tao giống chị Yuri

- Hả? Tao hả? Mày nghĩ sao vậy?

- Không, chỉ là ... tao muốn nhận thay chị tao thôi. Nay ổng giàu hết nói nổi luôn í!

- Không đâu! Chỉ là vậy thôi!

- Ừ thì, tao không có thích ổng

Taehyung trút tiếng thở dài rồi trở vào phòng. Tay gác lên trán suy nghĩ, lẽ nào anh đã thể hiện hết ra. Rằng anh đã nhầm tưởng con bé là Yuri, người đã phong tỏa trái tim anh. Có vẻ như con bé vẫn có chút ảo tưởng mơ mộng, và có lẽ chính anh đã tạo nên sự ảo tưởng đó, và điều đó thực sự cần phải chấm dứt. Tuy biết rằng đó không phải là sự thật, và anh cũng đã từng suýt rơi vào tình trạng mà bản thân lo sợ ấy. Nhưng cho đến hiện tại thì anh đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Yuna hoàn toàn không hề giống Yuri! Không hề!

Sang hôm sau, trưa đó ăn cơm cùng cả nhà lần cuối. Taehyung gửi thêm tiền sinh hoạt cho ba mẹ, cho Yuna tiền tiêu vặt như hồi còn bé. Tuy con bé từ chối nhưng rốt cuộc cũng phải nhận. Mọi người đều có ý muốn anh ở lại, nhưng không có lý do để níu giữ anh. Taehyung trở về vùng đất xa lạ ấy với tấm ảnh cưới to đùng treo đối diện lối vào nhà. Nhìn tấm hình cưới ấy, anh lại thấy hạnh phúc đến vô bờ. Mặc dù Yuri không có ở đây, nhưng anh biết cô vẫn tồn tại, vì vậy không có lý gì anh phải đi tìm người khác mà rời bỏ cô. Không đời nào!









- Mày nghĩ tao không hiểu mày à?

- Ừ thì, tao không có thích ổng

- Chị đây nghe không thông! Có ai xa lạ đâu mà mày cứ thích nói dối nhỉ?

- Anh ấy vừa ở đây, giờ thì vào rồi!

- Vậy thực sự mày ....

- Ừ, tao thích anh ấy, nhưng .... tao không muốn, bởi tao thương chị hai tao còn hơn bản thân tao nữa. Và tao cũng không muốn thay thế chị ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro