Cẩu lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi cùng Taehyung đến thư viện đọc sách. Ở nhà thì anh í năn nỉ ỉ ôi để được đi chung với tôi đến thư viện. Vì ngày nghỉ của cả hai chưa bao giờ được thật sự nghỉ ngơi cả. Nếu anh không nhận được điện thoại có nhiệm vụ gấp của quân đội thì tôi lại có yêu cầu từ sếp đi thu thập thông tin từ báo chí sách vở về một chuyên mục nào đó. Lần này cũng không có ngoại lệ.

Anh bảo anh xa tôi lâu quá rồi, sắp quên luôn mùi của tôi rồi, vậy nên bây giờ không muốn xa tôi chỉ một milimet. Nghe mà thấy thương í, nhưng sự thật nó không có đơn giản vậy. Taehyung theo sát tôi đúng nghĩa không cách một milimet nào, chỉ có đi vệ sinh là không ở gần được thôi, chứ đi tắm cũng ... Bây giờ đến cả đi thư viện tìm tài liệu cũng phải dắt theo cái đuôi này. Tuy có chút phiền nhưng tôi lại thấy vui. Một tuần có 7 ngày, nhưng tận 6 ngày đi làm, mỗi một ngày nghỉ. Nhưng chắc cũng đã 3, 4 tuần gì đó anh mới không có nhiệm vụ khẩn để rảnh rỗi thì tôi lại mắc việc. Thương lắm chứ, nhưng biết sao được bây giờ.

Đưa anh đến thư viện, tôi bảo Taehyung đi chọn một cuốn sách rồi đến bàn đợi tôi. Tôi cũng nhanh đi tìm thêm vài quyển tài liệu cần thiết rồi nhanh chóng đến chỗ anh. Vì là ở trong thư viện nên rất yên tĩnh, ngay cả tiếng thì thầm cũng rất ít khi phát ra.

Tôi chăm chú đọc tài liệu, được một lúc thì mỏi cổ. Ngước sang nhìn người yêu thì thấy anh đã nằm bẹp lên sách mà ngủ rồi. Ai đời đi đến thư viện lại ngủ ngay ra thế này, đúng là không biết phải nói gì mà.

Nhưng rồi tôi nhìn gương mặt ngủ say của anh mà tim lại lần nữa mềm nhũng ra. Anh người yêu lúc ngủ có thể dễ thương vô bờ bến thế này cơ à! Từng đường nét trên gương mặt ấy tôi đã nhìn đến thuộc lòng rồi, mà bây giờ vẫn không thể bớt đi sự yêu thích ấy được. Anh làm tôi yêu anh chẳng thể ít đi được một chút nào, chỉ thấy càng ngày càng nhiều thêm thôi.

Tôi nhìn xung quanh thấy mọi người đang chăm chú đọc sách, chắc chẳng ai để ý đến mình đâu. Liền nhấc người kề sát vào anh, hướng lên đôi tai nhỏ mà thì thầm chỉ mỗi anh nghe được

" Em yêu anh nhất trên đời đó Taehyung à! "

Con người tưởng như đang ngủ say ấy vậy mà sau một lúc kiềm chế, khóe môi cuối cùng lại phản chủ mà nhếch lên nụ cười xinh đẹp. Chắc anh đã cố gắng lắm, nhìn vẻ mặt cười đắc chí của anh là đã đủ hiểu rồi. Anh khép lại nụ cười, giả vờ chuyên nghiệp hắn giọng nói

" Khi nào song việc gọi anh dậy! "

Rồi sau đó quay đầu sang hướng khác ngủ tiếp, nhân tiện lấy cuốn sách gối dưới đầu che mặt ngủ tiếp. Tôi tự hỏi, nếu báo việc Taehyung đã làm bố thì liệu anh có hết đáng yêu như bây giờ không nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro