Quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay bạn gái cũ, mọi người dành bao lâu để quên cô ấy? 1 tuần là khi bạn không hề để tâm cô ấy quá sâu đậm. 1 tháng là khi chuyện tình của hai người không đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Còn khi thời gian trở nên vô nghĩa, đó là khi bạn chưa tìm được người đánh thức trái tim bạn

Tôi cũng vậy, đã rất lâu rồi tôi chưa yêu thêm người con gái nào. Không phải vì không có ai đến gần tôi, mà là vì tôi không hứng thú với yêu đương một cô gái nào nữa. Việc hiểu họ khiến tôi như stress đến nơi, rồi còn chiều chuộng họ, tôi nghĩ mình sắp biến thành một con cún ngoan ngoãn luôn rồi.

Bạn bè xung quanh cũng hối tôi mau mau tìm bạn gái, không nên quá chìm đắm trong tình cũ như vậy. Đáng tiếc thay, không ai làm tôi rung động được nữa. Chắc có lẽ cô ấy đã lấy mất trái tim tôi rồi.

Chúng tôi chia tay vì sự mệt mỏi của tôi và những giọt nước mắt của cô ấy. Tôi mệt, tôi cáu. Cô ấy buồn, cô ấy im lặng. Và rồi chúng tôi có vết nức, có khoảng cách và chia tay. Sau khi chia tay, tôi không ngừng theo dõi cô ấy, xem em có về nhà an toàn không, có ăn uống đầy đủ không, có hay bỏ bữa vì quên không, và ... có người khác thay tôi bên cạnh hay không.

Thật khó khăn, nhưng tôi quen rồi. Quen việc đi sau em, bảo vệ em, quan sát em. Vậy nên tôi chưa có ai khác có lẽ là vậy. Còn cô ấy thì ngốc lắm, tôi yêu cô ấy bao năm rồi nên hiểu cô ấy rất nhiều. Sẽ chẳng bao giờ cô ấy chú ý xung quanh, đến khi nào có tiếng động sát bên tai mới làm cô ấy giật mình. Luôn đi ngủ rất trễ .... Tôi nghĩ mình không nên kể nữa, không lại nhớ cô ấy nhiều hơn thì phải làm thế nào.

Có lần tôi đang đi trên đường, dừng lại ở đèn giao thông. Ánh đỏ phía trên chưa có dấu hiệu ngừng lại, nhưng bộ não tôi lại như mất tín hiệu hoàn toàn. Phía trước tôi là cô ấy, là người con gái ấy. Vẫn là phong cách ăn mặc không ai hiểu nổi, mắt nhìn từng dòng xe qua lại, không hay xem điện thoại trên đường. Tôi có nên đến chào " Lâu rồi không gặp " hay làm ngơ bước qua em.

Tích tắt, đèn xanh bật lên, dòng người ồ ạt rời khỏi vị trí. Em cũng bước đi, dường như em không nhìn thấy tôi. Bỗng phía sau lưng em có một người đang chạy thụt mạng về phía trước. Trên đường anh ta chạy đã có rất nhiều người bị đụng trúng. Còn cô gái của tôi lại chẳng để ý nhiều như vậy, trước sau gì cũng bị đụng rồi té cho mà xem.

Như bản năng, tôi nhanh kéo em về phía mình để tránh bị người ta xô vào. Chẳng còn quan tâm đến sự ngượng ngùng lo lắng vài giây trước, tôi ôm em vào lòng như trước đây.

Em vội đẩy ra, nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc, thế là lực tay lại giảm dần. Tôi có chút mừng thầm

Tôi từ từ thả em ra, nắm tay em sang đường thật nhanh vì sắp đến đèn đỏ. Lúc đứng bên vệ đường, tôi mới nói với em được câu " Lâu rồi không gặp, thật tình cờ nhỉ? "

Em cố tình lảng tránh ánh mắt của tôi, em nhoẻ miệng cười đáp lại. Đã bao lâu rồi nhỉ, em cười làm lòng tôi ấm áp lạ thường. Nụ cười ấy đánh thức trái tim tôi, lại rộn ràng như thể ngày đầu tôi gặp em. Em chẳng thay đổi gì, và nụ cười ấy cũng vậy

Rồi em chẳng nói gì, tôi cũng im lặng.

...

" Dạo này em thế nào rồi "

" Vẫn bình thường "

" Đã có bạn trai chưa "

" Hiện tại thì chưa "

" Anh có quen một người bạn, có thể giới thiệu không? "

Em chững lại vài giây, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười gật đầu

" Cũng được ạ "

" Người này em cũng quen, vừa chia tay bạn gái. Tuy hay cáu gắt, nhưng luôn nhận lỗi, lần đó có lẽ là quá trễ. Anh ấy luôn hối hận về việc đó. Anh ấy nhớ cô ấy rất nhiều, rất muốn quay lại, hay chỉ thầm lặng đi phía sau cũng được. Anh ta nói, đáng lẽ ngày hôm ấy không được đồng ý lời chia tay đó. Bây giờ anh ấy cảm giác như mình sống không có năng lượng vậy. Cô đơn lắm, ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, chỉ trong những giấc mơ có cô ấy, anh ta mới ngủ được... "

Tôi thấy khóe mắt em đỏ, dường như em biết người bạn đó

" Cậu ấy bảo sẽ thay đổi, sẽ không cáu nữa, sẽ yêu em nhiều hơn, sẽ ... học cách xin lỗi, học cách thay đổi. Cậu ấy không sống được nếu không có em "

Tôi nấc trong tiếng nói của mình, bởi tôi biết, bây giờ không nói sẽ không còn cơ hội nào khác. Tôi và em cùng khóc, tôi biết tôi là thằng tồi, lời nói của tôi trong tai người khác có lẽ là những lời nói vô nghĩa, quen thuộc. Nhưng tôi không quan tâm, bởi nếu không ở bên em, tôi mới không sống được

" Cho anh cơ hội được không? Quay lại được không em? "

Tôi lau đi hàng nước mắt ước nhòe trên gương mặt xinh đẹp ấy. Kéo lên gương mặt đang cuối thấp đầu, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt, lời xin lỗi phát ra trong cuốn họng mình. Rồi em cười nhìn tôi, ánh mắt lo lắng cũng như tuyệt vọng của tôi không thể nào dấu được em. Chỉ cần em gật đầu, tôi liền như có thể sống lại.

Và rồi em ...
































































- Jin! Em mặc bộ này nha! Nhìn kín đáo mà cũng sang nữa. Liệu ba mẹ anh có thích không ta?

- Thích, nhất định thích!

- Không được. Nhìn quê mùa lắm, để em thử lại

- .....



- Nhìn em thế nào hả Jin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro