Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cấp ba, hôm cậu tỏ tình với tôi, mai đến chúng tôi sẽ chính thức rời khỏi trường để bắt đầu học tập ở một ngôi trường mới.

Bạn nghĩ tôi có đồng ý bắt đầu yêu đương với cậu ấy? Bạn sẽ nghĩ dù gì cũng là cùng học ở một thành phố, chẳng có gì khó khăn cả? Nhưng thật ra, cậu ấy học tận trong Bắc, còn tôi học ở miền Nam

Bạn nghĩ tôi nên đồng ý bắt đầu một mối tình yêu xa với cậu, hay từ chối người mà mình cũng rất thích vì sợ khoảng cách ấy?

Tôi đã đồng ý. Khoảng cách là gì chứ? Tôi chưa thử nên chả biết, vậy nên bây giờ tôi sẽ thử. Và thực tế nó khắc nghiệt còn hơn tôi tưởng

Bởi vì tình hình dịch bệnh, nên sau khi có kết quả trúng tuyển, tôi và cậu phải nhanh chóng chuyển đến thành phố nơi mình học. Vậy nên chỉ có duy nhất một lần hẹn hò. Sau đó thì ....

Sau năm đầu tiên học tập ở môi trường mới, tôi có thêm nhiều bạn bè, vui chơi nhiều hơn. Vẫn nhắn tin hằng ngày với cậu, nhưng tần suất ít dần. Cậu học trường quân đội, vì vậy không tiện để nhắn tin hay gọi cho tôi thường xuyên.

Tôi học ở trường thành phố, có rất nhiều bạn học, tiền bối muốn cưa cẩm làm quen mặc cho tôi bảo mình đã có bạn trai. Một lần cả nhóm đi vào quán cafe, nhưng tôi và một cậu bạn đi trước, những người còn lại đến sau. Vô tình như thế nào, một người bạn của cậu chuẩn bị rời đi liền thấy rồi chụp hình tôi gửi cho cậu.

Tối ấy, chúng tôi cãi nhau. Không ai chịu làm hòa mặc cho tôi đã giải thích không phải là như vậy.

Kéo dài đến hết năm thứ nhất, tôi nói lời chia tay không trực tiếp, nói qua tin nhắn. Cậu seen, không rep.

Hè năm thứ nhất, tôi về quê chơi. Gặp lại bạn bè cũ, họ hỏi tôi về cậu, tôi bảo chúng tôi chia tay rồi. Họ ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận ra mà gật đầu

Đêm ấy, cậu đến trước cổng nhà tôi. Gọi tôi ra để nói chuyện. Tôi từ chối vì nghĩ rằng thà chấm dứt nhanh còn hơn cứ dây dưa mãi, mệt mỏi lắm!

- Ơ, Chí Mẫn đấy à! Sao đứng đây con, vào nhà đi! Trời ơi lâu quá không gặp, dạo này ốm đi nhiều đấy!

Ba tôi dẫn cậu vào nhà :))

Tôi buộc phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra, bởi chuyện tình cảm lùm xùm này chẳng có gì hay ho để nói cho cả nhà biết cả. Cậu và ba tôi nói chuyện rất hợp nhau. Tôi đuổi khéo cậu về mấy lần nhưng đều thất bại.

Khi đã trễ, ba bảo tôi ra tiễn cậu. Đứng trước cửa cổng, tôi buộc phải đối diện với cậu

- Anh chưa chấp nhận chia tay

- Không chấp nhận cũng phải chấp nhận

- Đừng có vô lý như thế!

- Anh không thấy thật mệt mỏi và khó khăn sao? Mỗi người một nơi như thế, anh vẫn muốn tiếp tục?

- Anh sẽ càng mệt mỏi hơn nếu mỗi lúc không học mà không thế nhắn tin hay nghe giọng em.

- Anh không thấy mình ích kỷ sao?

- Ích kỷ là bản chất của con người, anh không thấy xấu hổ!

- Vậy anh từng nghĩ cho em chưa?

- ...

- Đúng vậy, anh chưa từng nghĩ?

- ....

- Vậy kết thúc được rồi đúng không?

Tôi toang đóng cửa vào nhà, thì cậu lại lên tiếng

- Vì anh tin em, anh tin rằng em sẽ đợi anh!

Tôi lặng thin quay đầu đứng yên. Sao anh lại tin tôi? Một tình yêu xa vời và gian nan như thế, sao lại phải gò bó nhau làm gì? Sao anh không tìm một ai khác phù hợp hơn?

- Bây giờ chia tay cũng được, bởi anh vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ quay về bên em. Nhưng anh sợ em sẽ rung động bởi ai khác khi không có anh bên cạnh

- Anh đúng là quá ích kỷ mà!

- Đúng vậy, anh thừa nhận. Anh thà rằng mình ích kỷ còn hơn đau khổ mà đánh mất tất cả.

Tôi im lặng không nói gì, nước mắt lâu rồi không tuôn trào nay lại trực chờ mà lăn dài. Đã từ lâu rồi tôi không còn khóc mỗi đêm nữa, nhưng đêm nay, tôi lại khóc.

Tôi bỏ mặc anh còn đứng đó, chạy thật nhanh vào nhà rồi tắt hết đèn, chỉ chừa lại ngọn đèn đường trước cổng nhà. Đứng trong nhà tối đen nhìn ra bóng sáng ngoài xa, cậu vẫn chưa về, vẫn còn đứng đấy, tôi còn thấy cậu lặng lẽ gạt đi hàng nước mắt bên gò má. Cậu đúng thật đã ốm đi nhiều, nhưng vẫn đẹp trai như ngày nào

Đến năm thứ hai, tôi quay lại trường đại học. Lần này tôi đi làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Tôi làm thêm ở một doanh nghiệp nhỏ, phụ giúp những công việc của thư ký để lấy kinh nghiệm.

Hôm ấy trên đường trở về nhà trọ, tôi lại gặp cậu. Đáng lẽ bây giờ cậu cũng đã nhập học ở ngoài Bắc rồi chứ!

Cậu miểm cười đi đến gần tôi, đưa bó hoa hồng xanh đan xen là những đóa hoa khô đủ màu sắc.

- Chào em, anh là Phác Chí Mẫn. Anh vừa mới chuyển trường từ Bắc vào Nam, hy vọng em sẽ cho anh cơ hội được làm quen!

Nụ cười xinh đẹp ấy lại tỏa nắng rồi, môi tôi cười nhưng lệ lại tuông. Anh ôm tôi vào lòng, thế là từ nay tôi thực sự có bạn trai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro