1. Ngày Khai Giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9 tại Phố A, trời trong xanh hiu hiu cái lạnh của buổi sáng tinh mơ cùng với những tiếng rào rạt phát ra từ tiếng chổi quét lá của những người hàng xóm xung quanh. Và "reng reng reng" đồng hồ báo thức đúng vào 7h30 vang lên, Ryan Bakker trong tiếng báo thức và tiếng gõ cửa từ người mẹ thân yêu mà thức giấc với vẻ mặt mệt mỏi và giọng nói còn say ke.

" Con dậy rồi ạ "

Sau đó nhóc con loạng chạng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, cậu con cầm lấy bàn chải đánh răng rồi lấy tuýt kem đánh răng vị dâu tây quét lên và bắt đầu công việc của mình. Emma Bakker sau khi nghe tiếng đáp của con mình thì bà nhẹ nhàng mở cửa phòng và đáp lại.

" Vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới ăn sáng con nhé, hôm nay mẹ có làm bánh mì kẹp mà con thích "

Rồi Emma bước đến tủ quần áo và lấy ra một cái quần short kaki màu xanh rêu có thêu hình con gấu ở phía dưới túi và một chiếc áo thun ngắn tay màu xám nhạt in hình ngôi sao nhỏ, bả xếp gọn rồi để lên giường ngủ và rời đi.

" Quần áo mẹ để lên giường rồi đấy, mẹ xuống nhà trước nhé con iu "

" Dạ mẹ iu "

Trong tiếng nước chảy róc rách ở nhà vệ sinh vang lên tiếng hồi đáp nũng nịu nhẹ nhàng.

-------------------------------------------------------

Trên bàn ăn ở dưới sảnh vang lên tiếng muỗng nĩa và giọng nói của các cuộc trò chuyện, David Bakker đang cắt chiếc xúc xích thành từng miếng nhỏ và hỏi người con trai thứ của mình là Ben Bakker về vấn đề học tập cuối cấp của cậu.

" Ba nghe mẹ nói là con đã chọn được ngành nghề mà mình mong muốn theo học rồi đúng không? "

" Đó là nghề gì em nhỉ, anh quên mất rồi, à à là kiến trúc "

Sau khi David bị vợ mình liếc xéo vì quên mất ngành con mình theo học thì bằng đầu óc nhanh nhẹn và sự sợ vợ thì ông nhanh chóng nói ra tên của ngành học đó. Lúc nhìn thấy ba giả bộ quên tên ngành học của mình và bị mẹ liếc thì Ben nhìn ba và cười khúc khích châm chọc ông.

" Hahaha, cho ba quên tên ngành con nì "

David nhìn con trai mình cười chọc quê thì ông liếc nó một cái rồi hất mặt qua chỗ khác, cụ thể là con trai lớn của ông Dylan Bakker với vẻ mặt nghiêm trọng và cái nhìn đầy mũi tên uất hận.

" Thằng kia, sao anh dám ăn khi em trai anh cười quê tôi hả "

" Con không biết gì, con đang ăn rồi "

Dylan nhẹ nhàng há to mồm ra và cắn một miếng lớn cái bánh mì kẹp của mình, phớt lờ mũi tên uất hận của cha mình. Sau khi ăn xong bữa sáng của mình, Dylan đứng dậy rời khỏi bàn ăn và anh cũng không quên chào tạm biệt ba mẹ mình và thằng nhóc ngố tàu đang đi từ cầu thang xuống.

" Con đi làm đây thưa ba và dì, anh đi nhé mấy nhóc "

" Còn cơm trưa này thằng cả à "

Emma vội từ trong bếp lấy ra một hộp cơm đã được gói gém đẹp đẽ và bắt mắt, giơ nó lên và kêu con trai cả của mình. Thấy thằng cả đã ra lấy xe và chuẩn bị rời đi thì bà nhìn lại chồng mình, đang nhâm nhi tách cà phê, bữa sáng của ông cũng đã gần xong. Bà đặt hộp cơm lên bàn ngay cạnh tay ông rồi quay vào bếp lấy ra thêm 1 hộp cơm được gói lại bằng một chiếc khăn màu xám đậm và nhẹ nhàng nói.

" Cơm trưa của hai cha con hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà hai cha con thích ăn đấy, nhớ ăn trưa đúng giờ "

Do bà là người Việt Nam nên không tránh được sẽ xuất hiện mấy món cơm quen thuộc của người Việt, với lại 4 cha con nhà này cũng đã quen với những món ăn đó và còn có những món ruột của mình. David sau khi nghe thấy có món mình thích, ông nghĩ rằng có nên giấu đi khỏi cho con trai mình ăn không nhỉ. Rồi ông đứng dậy cầm 2 hộp cơm và đi ra cửa, Emma nhẹ nhàng hôn lên môi ông và nói lời chào tạm biệt.

" Anh đi làm vui vẻ nhé "

David ôm vợ mình một cái rồi ông đi ra lấy xe và đi làm.

Sau khi tiễn chồng đi làm, Emma đi vào nhìn hai đứa nhóc 1 đứa 18 và 1 đứa 8 tuổi đang cắm đầu ăn, sau đó dọn dẹp chén dĩa của chồng và con trai cả và nói với hai đứa nhóc kia.

" Hôm nay tới lượt ai rửa chén thì ăn xong rồi rửa nhé, mẹ lên thay đồ, ăn xong kêu mẹ "

" Mẹ không ăn hả ? " Ben hỏi

" Lát mẹ có hẹn đi ăn sáng với cô Laura sau khi đưa hai đứa đến trường khai giảng "

Emma nói xong thì quay lưng đi lên phòng bà, Ben đã ăn xong và hất mặt với Ryan với vẻ mặt kiêu ngạo ý là nay tới em, Ryan nhìn Ben kiêu ngạo bỏ chén dĩa của mình vào bồn rửa chén và đi ra phòng khách còn không quen lêu lêu mình. Ryan nhìn theo mà lắc đầu thầm nghĩ ba mẹ chiều riết rồi hư và cậu tiếp tục ăn bữa sáng của mình.

Sau khi Emma sửa soạn và đi xuống lầu thì Ben và Ryan đã ngồi yên ắng trên ghế sofa, bà mỉm cười khẽ và nói hai đứa nhỏ chuẩn bị ra xe bà đưa đi học và bảo tụi nhỏ có quên gì không.

Xác định hai đứa nhỏ không quên gì thì Emma khởi động xe và lăn bánh, trên xe Ben thì ngồi đeo tai nghe ngắm nhìn khung cảnh mùa thu lá bay tùm lum tùm la, còn bay vào mặt cậu. Ryan đang đọc sách thấy anh hai mình quơ tay chỉ khẽ cười. Emma nhìn hai đứa ở chiếc gương chiếu hậu, bà lắc đầu và tiếp tục công cuộc lái xe của mình.

Sau 15' lái xe thì đã tới trường của em út, Emma hôn nhẹ lên trán con mình và nhìn đứa nhỏ vừa tới cổng đã nhiều bạn bè nhào vào chào hỏi bà khẽ bật cười.

Rồi tiếp tục lái xe hơn 5' nữa là tới trường của anh hai, Emma xuống xe đồng thời với Ben, bà khẽ ôm và hôn trán cậu, rồi nhìn cậu đi về phía một nhóm 2-3 người đang đứng đó, nhìn mấy đứa nhóc đó khoác vai con bà và cười ha hả thì bà mới lên xe và rời đi.

Trong 3 đứa nhỏ, đứa lớn và đứa út là 2 đứa bà cùng chồng không cần quá lo lắng, nhưng đứa thứ thì không, một đứa nhỏ mắc chứng tự kỉ từ lúc mới sinh ra thì sẽ khác. Vì vậy mỗi dịp tụ trường thì bà thường sẽ chú tâm đến đứa thứ hơn, cũng bởi bà không muốn lịch sử lặp lại nhỉ.

Hoàn thành xong công việc của mình, thì bà vừa chạy xe vừa gọi điện đến bạn của bà, Laura Trịnh, một người Hà Lan lai Việt Nam, là người bạn đầu tiên tại Hà Lan của bà.

" Mày đang ở quán nào ấy nhỉ, quán cũ hả "

" Đúng rồi mày , tao gọi món Uitsmijter* yêu thích của mày rồi đó, qua lẹ "

Đầu bên kia cúp máy, Emma cười nhạt rồi lái xe đến quán cũ.

*: Món bánh mì gồm trứng và thịt xông khói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro