Cuộc gặp gỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CrossOver: GI MC x HSR MC

------------------------------------------------------------------------

Dainsleif, chàng trai 21 tuổi, có cuộc sống đầy vô vị. Hằng ngày anh đến công ty ,làm đến 5h thì về nhà ăn cơm ngủ nghỉ các thứ và cứ lập lại liên tục như thế. 1 trong số ít người anh thân thiết là Halfdan

Welt Yang cũng chẳng khác là mấy. Chú giờ đã gần 29, sắp bước vào giai đoạn lão hóa của mình. Có lẽ vì tính chất công việc mà chú già nhanh hơn, vài cọng tóc bạc và nếp nhăn hiện trên khuôn mặt rõ hơn hẳn, cũng may là chưa chống gậy (sắp rồi :)). Được cái Welt xã giao khá tốt nên cũng có cho mình vài người bạn như Himeko với Kafka

Cả 2 gặp nhau trong 1 lần làm đối tác chung, trò chuyện 1 hồi cũng thấy hợp nhau nên đã giữ liên lạc. Những dịp đặc biệt như lễ lộc thì sẽ hẹn nhau cùng mấy người bạn để đi chơi, thành ra tình bạn của họ rất bền vững, kiểu như anh em kết nghĩa cũng nên

Mà đó chỉ là hình ảnh của khoảng 10 năm trước thôi, giờ thì 2 người đang ngồi uống trà điềm đạm, ngắm cá koi như mấy ông già rồi, tại sao hả? cái đó thì phải tua lại từ ngọn ngành của mọi sự việc cơ (flashback sound effect :'D)

--10 năm trước--

Dain đang đi về nhà trên con đường quen thuộc, cuộc sống của anh lúc này vô cùng nhàm chán, dường như chẳng có gì là quá quan trọng khiến anh phải bận tâm đến. Đi 1 lúc thì anh bắt gặp 2 đứa nhỏ đang chơi cùng nhau trong công viên. Chúng có mái tóc vàng lấp lánh nhờ vào ánh nắng chiều tà, nhìn từ xa cứ như 2 giọt nước. Anh dừng lại và quan sát 2 đứa trẻ thêm 1 chút, bản thân anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, có lẽ vì những tiếng cười đùa của trẻ con đã gợi lên cho anh những kí ức vốn đã bị lãng quên. Nhìn bọn trẻ chơi đùa, khuôn mặt đầy ngây thơ, chẳng có gì vướng bận đó dường như đã cho anh 1 cảm giác bình yên đến lạ, cho anh có cơ hội nhớ lại thời thanh xuân tươi đẹp trước kia

Đang chìm đắm trong nhưng suy tư ấy, Dain bị kéo lại do tiếng khóc của 1 trong 2 đứa. Có vẻ như do chạy giỡn mà ngã, bị xước cả chân. Anh mặc dù có cuộc sống vô vị nhưng không nghĩa anh lại đi thờ ơ trước việc 1 đứa nhỏ bị thương ngay trước mắt mình. Dain từ từ bước vào sân chơi, đồng tìm kiếm xung quanh xem cha mẹ của bọn nhỏ ở đâu, sau khi xác nhận là gần đấy ko có người lớn nào Dain mới ngồi xuống trước mặt đứa trẻ đang nức nở kia mà hỏi han (sao nghe cứ như bắt cóc vậy o_o?)

-Có đau lắm không?

Đứa nhỏ vừa nức nở vừa mím môi, gật đầu lia lịa. Anh thấy vậy thì cho tay vào balo, lấy ra 1 chiếc khăn tay. Vừa định chạm vào để lau bớt cát bụi và ngoài rìa vết thương, đứa nhỏ mặt đã tái mét, cắn chặt môi lại khiếng nó thiếu điều muốn bật máu đến nơi. Nhìn thấy biêu cảm trên khuôn mặt lắm lem đó, anh có cảm giác tội lỗi lạ lùng, anh thở dài nhìn sang đứa trẻ bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng vuốt lưng đứa kia như để an uổi

-Em chắc là anh trai của em ấy nhỉ, em giúp em ấy có lẽ sẽ tốt hơn đấy

Anh chìa chiếc khăn vào đứa đang đứng, nó nhận lấy rồi nhẹ nhàng lau lên vết thương. Đứa kia thấy vậy cũng thả lỏng hơn

-Nhà mấy đứa có gần đây không? Cha mẹ mấy đứa không đến đón sao?

Anh hỏi sau khi vết thương đã sạch sẽ và đứa nhỏ đã ngừng khóc

-Bọn em không có cha mẹ

Câu trả lời này làm anh điếng người, ai mà ngờ đến cái tình huống này chứ

-À...vậy chắc mấy đứa sống ở gần đây nhỉ?

Nhìn vào quần áo sộc xệt, quá cỡ nhưng có phần sạch sẽ mà bọn nhỏ mặt, anh đoán là chúng đã được cô nhi viện nhận nuôi

-Vâng, ở ngay phía sau

Đứa trẻ chỉ tay vào 1 nơi vô định, dường như cũng khá xa. Nghe vậy, anh đứng lên, phủi quần vài lần

-Vậy anh đưa mấy đứa về

Cũng chẳng thể để mấy đứa nhỏ ở 1 nơi như này, nhất là khi còn có đứa bị thương, ai biết được xung quanh có nhuy hiểm gì. Bản thân là người lớn sao anh có thể mặc kệ những đứa trẻ tội nghiệp này. Vậy là Dai cùng bọn trẻ đi về hướng cô nhi viện, 1 tay bế đứa bị thương, 1 tay nắm đứa đang chỉ đường. Sau 1 hồi đi lòng vòng, đứa nhỏ lại chỉ tay vào 1 con hẻm nhỏ ko có nổi 1 cái đèn đường. Anh bước xuống con dốc mà bản thân còn chẳng biết là có tồn tại do thiếu ánh sáng và trời cũng dần tối. Đi vào sâu 1 chút, trước mắt anh là 1 ngôi nhà xập xệ, u ám cách sau cánh cổng sắt bị rỉ xét nặng nề. Anh cầm tay nắm cổng và gõ mạnh 1 tiếng kêu to hơn anh có thể tưởng tượng. Sau 1 lúc vẫn ko thấy ai ra, anh vương tay tính gõ thêm lần nữa thì từ bên trong 1 bà lão từ từ bước đến và mở cổng cho anh

-Không ngờ giờ này mà vẫn còn khách đến, xin lỗi cậu

- Dạ không sao đâu. Đây có phải là nơi ở của những đứanhỏ này không ạ?

-Đâu xem nào...à đúng rồi, là 2 đứa sinh đôi đây mà, vậy mà ta cứ tưởng chúng đã về rồi chứ. Thật phiền cậu quá, do tuổi già mà ta lẩm cẩm cả rồi, may mà có cậu giúp

Nói rồi bà vương tay ra bế đứa trẻ đang ngủ trên tay anh

-Nào vào trong thôi, Aether

-Vâng

Đứa nhóc đang nắm tay anh cũng bỏ ra mà đi theo

-Vậy cậu đi về cẩn thận nhé

Bà ấy cuối đầu tiển anh rồi đống cổng lại. Anh cũng ko nghĩ nhiều mà quay về nhà, nhưng thay vì con đường được nhuộm màu đỏ sáng ấm áp của bình minh thì là màu xanh đen của buổi đêm se lạnh, đó chỉnh là sự thay đổi đầu tiên trong cuộc sống giản dị của anh sau ngần ấy thời gian

Sau sự thay đổi đầu tiên ấy, anh đã bắt đầu để ý đến mọi thứ xung quanh hơn, như đồng nghiệp thường ngày có quần thâm dưới mắt ngồi cạnh anh cứ đầu tuần sẽ rất dể nổi nóng, hay máy pha cà phê trong công ty thường xuyên hết vào giờ nghỉ trưa dù anh ko hay uống nó lắm. Anh nhận ra những việc mình làm hằng ngày đều có ý nghĩa, cuộc sống dần thú vị hơn. Đến nổi có lần anh đã cười vào 1 câu chuyện với Halfdan trong giờ nghỉ trưa nọ khiến cả phòng phải bất ngờ, nhìn anh với con mắt như 1 người nào khác chứ ko phải Dainsleif lạnh nhạt mà họ thường biết

Có lẽ là nhờ lần gặp giữa anh và 2 đứa sinh đôi kia, hình như 1 đứa tên là Aether thì phải, anh nhớ cũng đã mấy tuần trôi qua, có lẽ cũng nên đến thăm chúng như thế nào rồi. Đứng trước cánh cổng to lớn, lần này gõ tay nắm nhẹ hơn chút, rất nhanh đã có người đi ra nhưng ko phải là bà lão như lần trước mà là 1 người trung niên. Hắn nhìn anh 1 lượt từ trên xuống thay vì chào hỏi

-Sao cậu biết chỗ này? Tới đây làm gì?

Cách nói chuyện thô lỗ này khiến anh ko có mấy thiện cảm

-Tôi có người quen muốn thăm. Có thể cho tôi vào không, đây là cô nhi viện mà nhỉ?

Hắn ko nói gì, chỉ chắt lưỡi rồi đành nép qua 1 bên cho anh vào. Bên ngoài ngooi6 nhà trông có vẻ xập xệ nhưng bên trong thì lại ko đến nổi, nhưng lại có 1 cảm giác ẩm ướt khó chịu

-Vậy cậu muốn tìm ai?

-1 cặp sinh đôi có tóc vàng, 1 trong 2 đứa tên là Aether

Anh vừa đi qua những căn vừa đáp, ko buồn quay lại nhìn mặt hắn

-Tch, bên này

Nói rồi hắn chỉ anh về 1 căn sát góc. Anh mở cửa và thấy bên trong là sàn nhà được trải kín bằng đệm mỏng, có khoảng 15 đứa trẻ ở trong nhìn vô cùng chật chội và chẳng mấy thoải mái

-Thằng kia! Lại đây!

Hắn chỉ tay vào Aether, cậu nhóc đang có người trong góc dật nảy mình. Nhìn kĩ thì thấy cậu đang che cho 1 cô bé kế bên

-Nhưng Lumine vẫn còn sốt-

-Tao dạy mày cái kiểu trả treo thế hả! Tao bảo lại đây thì lại đây!

Aether giật mình đứng dậy, bước đến như lời hắn nói. Dain đứng bên cạnh đã trao chó hắn ánh nhìn khinh bỉ từ lâu, anh ghét những người ồn ào và ko biết cư xử phải phép

-Có người tìm mày. Nói chuyện xong thì tìm tôi sau sân

Hắn chỉ tay về cánh cửa hướng đến sân sau và đi 1 mạch ra ngoài. Sau khi chắc chắn hắn đã rời đi, anh ngồi xuống trước mặt cậu như lần ở công viên. Nhưng lần này đôi mắt của cậu lại khác hẳn, ko còn ánh lên vẻ ngay thơ của trẻ con mà lại ảm đạm vô cùng

-Chào em, còn nhớ anh chứ?

-Vâng,cảm ơn anh đã giúp bọn em lần trước

-Không có gì, vậy người bà hôm trước hôm trước đâu rồi? Sao lại để bị la thế này?

-Chuyện bình thường thôi ạ, bà vừa mới mất từ mấy hôm trước, chú ấy đã đến thay thế được vài hôm

-Ừm...mấy đứa ăn cơm chưa?

-Chưa ạ, hôm nay cũng không được ăn

-Sao? Đã không ăn mấy ngày rồi hả?

-Vâng, từ khi chú kia đến thay đến giờ ạ

-Còn em của em, Lumine nhỉ? Lúc nảy bảo em ấy bị sốt, đã ăn gì chưa?

-Có ạ, 1 ít bánh vụng em lấy được trong lúc dọn dẹp, đã cho em ấy ăn hết rồi ạ. Nhưng mà em ấy vẫn còn nóng lắm...em sợ, không khỏe lại được...

Cậu vừa nói vừa cuối gầm mặt, anh nghe vậy cũng thấy tội bọn nhỏ nhưng nhận nuôi thì có hơi...

Quay sang thấy Lumine nằm co lại trong góc khiến anh có hơi động lòng, thôi thì giúp bọn trẻ ra khỏi đây đã. Nghĩ rồi anh đứng lên và đi tìm tên kia để nói chuyện

-Em lại chăm cho em gái rồi chờ anh 1 chút nhé

-Vâng

Anh cười nhẹ nhìn cậu nhóc nhỏ con đi về góc phòng. Mở cửa bước đến băng ghế đá, nơi phát ra làn khói trắng lên, tên quản lí đang phì phè gói thuốc quay đầu nhìn anh

-Xong rồi à?

-Vâng, tôi muốn nhận nuôi 2 đứa trẻ

-Được thôi, cậu trả tôi bao nhiêu?

Trả tiền sao? Hắn còn chẳng cho bọn nhỏ ăn gì mấy ngày qua. Dù ko muốn lắm nhưng nếu qua được lần này thì hắn cũng coi như xong

-Ông muốn bao nhiêu?

-Khoảng 1.500.000

-Được rồi, đây

Cũng may là trước giờ anh ko tiêu tiền quá nhiều nên số dư cũng kha khá. Hắn cầm tiền trong tay, trong lòng đang mở cờ

-Được rồi đem bọn chúng đi đi

Anh thở hắt ra, cũng may hắn ko day dưa thêm. Anh bước nhanh đến trước cửa phòng lúc nảy, mở nhẹ ra và tìm kiếm xung quanh. Anh đến gần cậu, lần này ko còn nằm trong góc mà đã ngồi sát cửa hơn

-Aether

-Anh

-Mình đi thôi

-Đi đâu ạ?

Anh cuối xuống bế Lumine lên, cơ thể em nóng rang

-Đi chữa bệnh cho con bé đã

-Vâng

Anh đưa Lumine đến trạm xá và dẫn cậu đến đồn cảnh sát bênh cạnh để lấy lời khai về cô nhi viện. Xong xuôi mọi chuyện thì trời cũng đã chợp tối. Dain thề đó là lần đầu tiên anh cảm thấy khó ngủ, ko phải vì bọn trẻ ồn mà là ngược lại, chúng quá yên tĩnh. Anh nằm trằn trọc suy nghĩ về cuộc sống sau này, liệu đây có phải là cách giải quyết? Sau này mình có hối hận ko? Và hàng loạt cậu hỏi tương tự lởn vởn trong đầu anh đến khi thiếp đi lúc nào ko hay

Dần dần anh ko còn tự hỏi mình như thế nửa, từ ngày sống cùng Lumine và Aether anh cảm giác như cuộc sống được tô thêm 1 gam màu mới. Anh dần được trải nghiệm lại những cảm xúc đã đánh mất từ lâu như vui, buồn, bất ngờ, kể cả là tức giận. Cứ như vậy rồi 1 năm, 2 năm, anh đã quen việc ở cùng bọn trẻ đến tận lúc lên cấp 3 anh phải khó khăn lắm mới chấp nhận cho 2 đứa ở nội trú










Để phần sau tôi làm bên HSR chứ tự nhiên nay ma xui quỷ khiến gì mà viết quá trời :')). Mà viết xong tự nhiên muốn làm 1 bộ về gia đình này mà sợ drop với lười nên chắc thôi (thường nói thế xong tôi làm thật :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro