Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời em ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ấy là một cô gái trẻ trung, tràn đầy sức sống, xinh đẹp, tính tình lại phóng khoáng, cách ăn nói thật sự rất dễ nghe. Có lẽ bởi vậy mà chị quen được một anh nhà khá giả, yêu thương, chiều chuộng chị hết mực. Hai người họ như một đôi trai tài gái sắc quen nhau cũng được tầm 6 7 năm. Mọi người đều nghĩ họ sẽ cưới nhau.

Nhưng...

Một biến cố xảy ra nhà anh phá sản, nợ nầng chồng chất, cha mẹ anh phải đi biệt xứ để trốn nợ. Anh lúc đó khủng hoảng tinh thần vô cùng, chả thiết gì nữa. Và anh nghĩ mình vẫn còn một động lực sống - chị. Nhưng chị lại làm anh thất vọng - chị đề nghị chia tay. Tự tử là con đường duy nhất anh có thể đến lúc này - anh nghĩ. Tất cả đều như sụp đổ trước mặt anh. Anh cố níu kéo nhưng chị vẫn một mực đoạn tuyệt.

2 tháng sau

Chị kết hôn. Đó là người yêu cũ thời đại học của chị. Anh ta giàu có, nghe nói kiếm được nhiều tiền. Cưới anh chị phải xa quê nhưng anh có thể kiếm được cho chị một công việc tốt hơn ở đây rất nhiều. Anh ta bảo suốt mấy năm qua luôn chờ chị. Nên dù gặp lại mới vài tháng nhưng anh nghĩ phải cưới chị liền tay.

Lúc ngồi tâm sự, tôi có hỏi chị : " Chị không yêu Kiệt sao ? Anh ấy đã gắn bó với chị lâu như vậy nói bỏ là bỏ sao chị ? Chị quả thật tuyệt tình quá. "

Chị ấy bị tôi nói vậy, có lẽ tâm trạng không vui nhưng cũng ôn nhu đáp : " Chị cũng đã từng có cảm xúc với Kiệt chứ nhưng yêu lâu rồi chị mới thấy chị không thể nào quên được Bảo. Bởi lẽ Kiệt quá chiều chuộng chị nên chị có cảm giác xem anh ấy như anh trai chăng ? Chị cứ nghĩ chị vẫn tiếp tục được với Kiệt cho đến khi chị gặp lại Bảo ... "

Đến đây chị có vẻ lắng xuống nhưng vẫn tiếp tục : " Em biết không lúc đó bao nhiêu cảm xúc thời đại học ùa về. Chị biết anh ấy vẫn còn yêu chị, đợi chị. Nên chị muốn được sống với chính mình. Ở trong một mối quan hệ gượng ép thật sự chán lắm. Nhưng chị cảm thấy có lỗi với Kiệt vô cùng, giờ có chết đi sống lại, hay làm gì chị cũng không thể trả hết những gì mà Kiệt đã dành cho chị trong suốt những năm qua. "

Tôi vẫn im lặng, không nói gì nữa. Theo các bạn chị ấy có đáng trách không ? Đây vẫn là một câu hỏi làm tôi tôi chưa bao giờ có thể trả lời được .

Ngày cưới của chị tôi có đến dự nhưng thứ tôi thực sự quan tâm là cảm xúc của anh Kiệt lúc này. Tôi có lên facebook anh xem. Quả thật mấy ngày nay anh suy sụp rất nhiều. Anh viết: " Hôm nay là ngày vui nhất trong cuộc đời em nhưng cũng chính là ngày đau khổ nhất cuộc đời anh. Ngủ thôi ngày mai sẽ là một ngày khác hơn ... "

Đúng thật tôi chỉ hy vọng ngày mai hoặc ngày kia hoặc sau đó anh sẽ tìm được người khác làm anh yêu điên cuồng một lần nữa và điều quan trọng hơn là người ấy cũng yêu anh.

Đúng là thứ gì của mình thì sẽ mãi mãi thuộc về mình. Còn thứ gì không thuộc về mình hay thuộc về mình mà tâm để ở nơi khác thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ rời bỏ ta mà đi về nơi nó đã thuộc về thôi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro