23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G31648

Nếu ở thế giới này mỏi mệt quá, tôi sẽ tìm đến một thế giới khác yên bình hơn.
Tôi nhớ, năm tôi vào mẫu giáo, ngồi sau chiếc xe đạp cũ trên con đường đi học. Ba tôi đã thỏ thẻ rằng: "Ba đi rồi con có nhớ ba không?", khi ấy tôi cũng chẳng còn nhớ rõ mình đã trả lời thế nào. Và đến lúc tan trường, cũng là lúc tôi chờ đợi... Một thời gian sau ông cũng trở về nhà. Ông cứ bỏ rơi tôi, rồi trở lại và cứ thế cho đến khi tôi lớn. Những ngày thi cử đến tôi đều nghe cùng một tin duy nhất từ mẹ "Nó dọn đồ đi rồi, mày kệ nó đi!"
Tôi nhớ, những năm cấp một. Đáng lý ra đứa trẻ ngây ngô khi đấy đừng nên nhìn thấy những điều không nên. Đó là mẹ tôi, bà ấy làm tình với một người đàn ông. Và mỗi lần vô ý chứng kiến tôi lại thấy gương mặt của một kẻ khác. Là bốn người hàng xóm mà ba tôi gọi là "Bạn nhậu". Nhưng có lẽ, tâm hồn của tôi khi đấy đã không còn là thằng trẻ con. Tự dặn lòng đừng nên nói ra, vì cả ba và mẹ đều sẽ khổ.
Tôi biết rõ gia đình mình không được hạnh phúc. Có những khi trời mưa rất to tôi cũng chẳng dám vào nhà, tôi sợ nghe tiếng cải vã. Có những khuya lạnh giá tôi trốn chui trốn nhủi sau lùm cây bụi cỏ, vì sợ tiếng chén bát đồ đạc trong nhà đổ vỡ. Từ bé đến giờ tôi không có thói quen ngồi ăn cùng bàn với ai, vì với tôi nó là điều rất xa lạ.
Trong khoảng thời gian đi học, tôi thường bị cô lập. Phần vì cái mác gia đình nghèo đầy tai tiếng, cả do tôi cư xử lúc như một kẻ đa nhân cách.
Tôi tự nhận thức được giới tính vào đầu năm cấp ba. Sau đó là cả một bầu trời u tối. Tôi nhớ không lầm chỉ còn ba ngày nữa là sinh nhật tôi vừa tròn mười sáu tuổi, tôi bị cưỡng bức bởi một gã đàn ông khi đi học thêm về. Đêm đó tôi đau đớn trong sự mịt mờ của màn đêm và tủi nhục, bóng đen cuồng bạo đó chẳng khác nào quỷ dữ. Hắn bỏ lại tôi giữa đống nhơ lạnh lẽo. Sau đấy, tôi tự nhốt mình trong bốn bức tường cùng sự cô đơn và sợ hãi, một tiếng động nhẹ cũng đủ làm tôi như muốn điên loạn.
Sau lần vấp ngã đó, tôi đã có thể tự đứng lên mà không cần ai bên cạnh. Tôi bắt đầu đi xăm, dần rồi nghiện kim, thèm cái cảm giác đau đớn của từng nét mực, mũi khuyên.
Tôi nhớ, ba tôi từng nói rằng ông hối hận khi sinh ra một con quỷ như tôi!
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã thôi học và lại bắt đầu một cuộc sống khác. Công việc đầu tiên của tôi là phục vụ quán nhậu. Có lẽ, ông trời đã ưu ái ban cho tôi một gương mặt với nét đẹp lạ, tuy không phải con lai nhưng pha chút Tây Âu, với thân hình nhỏ nhắn, thêm vào đó tôi lại biết trang điểm và theo phong cách lưỡng giới. Cũng vì thế nên tôi thường xuyên bị sàm sỡ gạ gẫm bởi những gã say. Tôi làm không được bao lâu thì xin nghỉ. Tiếp đó tôi làm nhân viên quán cafe, rửa chén quán cơm, công nhân và không ít việc khác cho đến hiện tại.
Giờ đây tôi đã hai mươi mốt tuổi. Thời gian thật khắc nghiệt, làm tôi cứ ngỡ là cơn ác mộng chỉ vừa thoáng qua đây thôi. Tôi nghiện ngập trong khói thuốc lá, và say sưa trong sự mờ ảo trước mắt. Đối với người đời, tôi là một kẻ bán nam bán nữ. Nhưng đối với tôi, họ chỉ là con vật đang bị găm trên người những con dao định kiến, nó ăn sâu vào máu vào tủy mà khó có thể cứu chữa được.
Đời này kiếp này tôi không tin vào Thần Phật, Chúa Trời hay Thánh Nhân, và kể cả loài người. Tôi chỉ tin vào cái chết. Tôi cũng chẳng sợ ma quái, quỷ yêu hay lòng người tính toán đa đoan. Tôi chỉ sợ có mỗi cuộc sống này mà thôi...
Tôi đang chờ đợi một ngày nào đó không xa, ông trời sẽ mang tôi đi như là ân huệ cuối cùng. Tôi mong, sẽ sớm lo cho gia đình ăn đủ no mặc đủ ấm, bạn bè tôi sẽ thành công, và anh- người tôi yêu thương nhất sẽ có một mái ấm như từng mơ ước. Khi ấy, tôi đã có thể tự kết liễu cuộc đời mình.
----------
Có một cậu bé mếu máo với mẹ mình rằng: con đã ăn một trái gì đó rất cay. Nước mắt nó cứ dàn dụa, miệng thì gào thét như thể đó là một trải nghiệm tệ hại nhất trong cuộc đời của nó. Nó là trẻ con, nó chỉ thích cái gì đó thật ngọt, thật mềm mại, thật thanh mát vì cơ thể hay tâm hồn của nó rất dễ bị tổn thương.
Và sau này khi nó lớn lên, nó lại thèm thuồng vị cay ấy, nó thêm ớt vào từng món nó ăn. Dường như nó không còn sợ nữa, vì nó hiểu rằng vị cay ấy là 1 phần của cuộc sống. Mặn ngọt đắng cay, mỗi vị là 1 sắc thái riêng, chỉ khi kinh qua đủ tất cả, chúng ta sẽ bình tâm giữa dòng đời chật vật này.
Cậu bé ấy có thể là tôi, là bạn hay phần nhiều trong tất cả chúng ta.
Mỗi ngày khi đi học, đi làm tôi đều phải vật vả nhích từng chút giữa dòng xe đông nghịt để rồi được tận hưởng không kí mát lạnh ở công ty hay cái giường ấm êm ở nhà.
Phải chăng những khổ đau mà bạn đang trải qua là để chờ đợi hạnh phúc đang tắc đường ở đâu đó mà chưa đến kịp.
Hãy sống như một món quà của thượng đế và vượt qua cuộc sống ấy như một thử thách mà thượng đế đã đặt ra. Nếu có một ngày quá mỏi mệt hãy dừng chân một lúc để tìm kiếm sự yên lòng.

Thương mến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro