26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G30678
Tầm 1 năm rồi anh mới quay lại page chỉ để tâm sự về thứ tình cảm dành cho cậu họ của mình cả nhà ạ. Chắc các bạn theo dõi page từ lúc đạt 40k like đều biết anh đã gửi conf 2 lần, thú thật cả hai lần đó đều giúp anh giải toả được tâm lý rất nhiều. Để anh giới thiệu lại và cho anh xin phép xưng hô là anh vì anh cũng sắp 30 rồi và ông cậu anh thì đã 44 tuổi.

Nếu nơi những ai tìm thấy nhau, bên cạnh nhau là do trời sắp đặt thì mọi người có tin không? Riêng anh thì anh tin - anh tin bởi vì anh thân và thương thầm ông ấy cũng bởi duyên số. Từ bé tới lớn anh rất ít thân với ai, và ông ấy cũng không phải ngoại lệ khi mà là bà con và sống cách xa nhau. Anh nhận thấy mình bất thường trong tình cảm và các mối quan hệ khi anh học lớp 12, điều khiến anh day dứt mãi cho đến tận bây giờ chính là anh không thể nói cho ai biết cái anh đang chịu đựng vì xã hội và cũng là vì gia đình. Em nào đã từng trải qua thứ cảm giác đó đều biết rằng nó không hề nhẹ nhàng. Tất cả các mối quan hệ anh co anh đều xa lánh và tự trói bản thân mình lại trong một góc riêng của mình. Anh tìm đến men bia men rượu để quên đi mình là ai và mình đang phải gánh chịu điều gì. Anh uống bia rượu với tần suất mà nói ra chắc không một ai tin, 8 năm. Là 8 năm thanh xuân nhưng anh chôn bản thân trong bia rượu tam 6 năm, thậm chí có ngày khi anh vừa tỉnh rượu thì lại tiếp tục với cuộc nhậu khác để rồi bẹp dí với cái đầu trống rỗng vào sáng hôm sau.

Trong những năm đắm chìm vào những cơn say đó, anh và ông ấy lại dần dà hợp nhau đến lạ. Hầu như cuộc nhậu nào có ông ấy là sẽ có anh, anh cảm thấy những lúc như vậy anh trải lòng mình ra với nhiều con người hơn. Anh còn nhớ có lần ông ấy đi làm xa rất xa, anh sẵn sàng bỏ công việc nhàm chán mà ra chỗ ông là chỉ để được cạnh ông trong những ngày say xỉn. Có lần ông ấy qua đêm bên ngoài với một người phụ nữ, anh đã buồn - buồn theo kiểu rằng mình không có cái quyền và tư cách gì cấm ông ấy làm những điều như vậy. Và càng đau lòng hơn khi dẫu cho ông ấy có chấp nhận anh thì đây cũng là "chuyện không thể" chấp nhận được trong dòng họ rồi.

Lần trước có nhiều bạn khuyên anh nên từ bỏ, đúng là anh đã cố và cứ nghĩ là bản thân đã từ bỏ được cái tình cảm kia. Nhưng không, anh chỉ đang cố đánh lừa bản thân bằng cách chạy trốn ông ấy, bằng cách lạnh nhạt với ông ấy... có lẽ khi hai con ngừoi thân thiết quá lâu nên con người ta dễ sinh ra ngộ nhận, ngộ nhận một cách điên cuồng. Ngộ nhận và đặt hy vọng rằng ông ấy có một chút buồn bã đối với mình.

Có lần hai cậu cháu say, anh không muốn trong cơn say không kiềm chế được bản thân mà nói thật lòng mình với ông ấy, nên anh chon cách nằm xa ông ấy và cố không trò chuyện. Nhưng nhiều chuyện đúng là ngừoi tính không bằng trời tính, ông ấy tâm sự với anh. "Đến cậu còn không hiểu được cậu nữa mà" - "cậu biết mày thương cậu nhiều lắm", "lỡ còn nhiều hơn thương nữa thì sao", anh buột miệng hỏi và đáp trả lại là sự yên lặng từ ông ấy. Lúc đó không hiểu sao anh ôm ông ấy ngủ cả đêm, tay anh đặt lên tay ông ấy và đắp chung một cái mền cho đến sáng. Có thể nói đó là lúc anh thấy hạnh phúc như thế nào, nhưng đổi lại sự hạnh phúc ấy là cả một sự dằn vặt rất lớn về nội tâm. Khoảng 1 năm nay anh bị stress rất nặng, đã nhiều lần anh nghĩ đến việc tự tử vì nỗi sợ và sự dằn vặt bản thân đang tỉ lệ thuận với tuổi của anh. Anh mất ngủ rất nhiều, nhậu cũng nhiều vì chỉ có những lúc đó anh mới thấy bản thân thoải mải, trí nhớ giảm sút rất nhanh, có những lúc anh tưởng như tim mình ngừng đập khoảng nửa giây, bên trong thì cảm thấy lòng mình cứ như bị chùn lại, đến cả thở cũng khó khăn, mệt nhọc. Nhiều đêm anh có cảm giác rằng anh đang suy nghĩ trong khi ngủ, điều anh nghĩ nhiều nhất là về ông ấy với những câu hỏi "giá như, nếu..." và tự mình nghĩ ra cái kết tệ nhất và tốt nhất cho bản thân, tất nhiên là trong cơn ngủ chập chờn. Sáng nay anh còn cảm thấy mình đang nghĩ về công việc nữa, ngồi bật dậy, lấy điện thoại ra va note cái ý tưởng "khi ngủ" ấy để khỏi quên, và lại nằm xuống với hàng tá câu hỏi đặt ra về ông ấy.

Anh quyết định dừng lại các công việc, sắp xếp mọi thứ để sẵn sàng cho một chuyến du lịch dài hạn nhằm f5 lại não bộ và tinh thần. Nhưng anh biết anh sẽ chỉ có 20% thực hiện được chuyến đi này vì hiện tại, anh đang sống gần ông ấy trong cái thành phố bộn bề này.

Anh biết dù cho có ai khuyên anh điều gì thì đó chỉ như là niềm an ủi đối với anh, bởi tính anh cố chấp nên tự làm đau bản thân. "Khi lòng tan nát, trăm điều vô nghĩa", anh sẽ lựa chọn cho mình con đường ra đi nếu như quá ngột ngạt, viết nhạc để gửi gắm tâm tư, học chơi nhạc cụ để feel theo từng nốt nhạc, nhưng anh biết tình cảm anh dành cho ông ấy chỉ có lớn thêm chứ không hề giảm nhiệt.

Viết cho một chiều cuối năm ảm đạm.
Anh gõ bằng điện thoại nên không edit được cho mạch lạc và trôi chảy, thông cảm nhé
-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro