71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18599: Nếu không thích tôi, xin đừng cho tôi hi vọng!
Tôi là sinh viên năm 3, cậu cũng vậy.
Tôi chuyên ngành quản trị kinh doanh, cậu cũng thế.
Là dân kinh tế nhưng tôi yêu âm nhạc và thích thể thao, cậu cũng vậy.
Và tôi là đàn ông... cậu cũng thế...
Định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau ngay từ tuần đầu năm học, tôi cho cậu mượn bút, cậu quên trả, điều đó khiến cậu tìm tôi tuy cái bút nó cũng chẳng đáng giá bao nhiêu, tôi quen cậu từ đấy, lần đầu tiên tôi biết được ra ngoài việc dùng để viết ra thì cái bút cũng làm được nhiều trò trống đấy chứ.
Từ đấy, chúng ta nói chuyện nhiều hơn, từ Minecraft cho đến PUBG, từ NTN cho đến bà Tân vê lốc, cứ hễ khơi ra chuyện gì là tôi và cậu lại dành cả một buổi để nói cứ như thể là thế giới này là của riêng chúng ta vậy.
Khi cậu quá chản nản với cuộc sống kí túc xá bộn bề, tôi liền đề nghị cậu chuyển sang ở cùng với tôi, cậu đồng ý và cho rằng ở với tôi mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng cậu không biết rằng, tôi làm vậy là để được ở gần cậu nhiều hơn nữa...
Và cứ thế, chúng ta sống chung - điều mà luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: ta ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, làm mọi thứ đều cùng nhau, cậu luôn ôm tôi từ phía sau mỗi khi ngủ, cậu là sự yên tâm khi tôi đau ốm, quần áo của tôi cũng là quần áo của cậu, và giữa đồ đạc của cậu và đồ đạc của tôi - chúng không có một ranh giới nào.
Càng ở lâu, tôi càng quen dần với các tật xấu nhỏ nhặt của cậu và cậu cũng vậy, chúng ta ở với nhau như một gia đình thật sự, tôi khó thể tưởng tượng cuộc sống sinh viên của tôi nếu cậu không còn ở đó nữa. Cậu xem tôi như anh em. Còn đối với tôi, tôi biết chắc chắn rằng, những gì tôi nghĩ về cậu, còn hơn thế...
Đúng vậy, tôi nghĩ cậu cũng biết, là tôi thích cậu, nhưng tôi không bao giờ đi quá giới hạn để rồi cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng có điều, cậu có thích tôi hay không lại là một điều khác, những cái ôm mỗi khi ngủ luôn lặp đi lặp lại, những cái nắm tay giữa hai chúng ta khi ngồi trên lớp đã quá đỗi thân quen. Việc người khác nhìn vào bảo 2 chúng ta yêu nhau cũng là điều thường thấy, cậu thậm chí còn thích điều đó, còn hú theo bảo tôi vợ cậu, rồi dùng điều đó để xua đổi những em khóa dưới theo đuổi tôi mà tôi không thích. Rồi cậu còn chăm sóc chăm lo cho tôi ngày một nhiều: từ cách mix đồ cho đến việc hộ tống, cậu đều làm cho tôi. Chán thay, tất cả điều đó lại khiến tôi đi đến một hoang tưởng: rằng cậu cũng thích tôi.
Đôi lúc tôi chỉ gạt qua một bên vì có thể đó chỉ là tình cảm anh em bình thường, nhưng cứ thế, cậu luôn đối xử với tôi theo cách khiến tôi hoang tưởng, tôi luôn dằn vặt mình liệu có nên nói ra, để giải đáp hết những thắc mắc, và thỏa mãn niềm hi vọng rằng cậu cũng thích tôi. Nhưng tôi sợ, nếu mọi chuyện đi theo hướng khác, mối quan hệ giữa tôi và cậu có thể sụp đổ, và đó với tôi là một cơn ác mộng.
Cuối cùng, trong lần nhậu chỉ có 2 chúng ta, tôi giả vờ say và nói hết những nỗi lòng của tôi về cậu.... Đau lòng thay: "Với tao thì mày không chỉ đơn giản là bạn, tao luôn xem mày là anh em tao yêu thương nhất"...
Con tim tôi tuy giằng xé nhưng sau đó cũng nhẹ hơn vì thay vì xa lánh tôi, cậu chọn cách tiếp tục ở gần tôi và cho mọi thứ đi theo con đường cũ của nó. Tối hôm đó, cậu dìu tôi về phòng, cậu ôm tôi ngủ, rồi còn nắm tay tôi, như mọi thứ cậu làm thường ngày.
Việc cậu không thích tôi không khiến tôi từ bỏ cậu mà còn khiến tôi còn điền cuồng về cậu hơn về hành động cậu liên tục làm cho tôi, nó cứ nhét vào tâm trí tôi những hi vọng mặc dù tôi biết đó như là đốt lửa giữa tảng băng, nó rất suông và dễ dàng bị dập tắt.
Vậy, nên từ bỏ sự ham muốn của con tim hay tiếp tục theo đuổi thứ hi vọng vô tri?
Tôi biết cậu ở đây, và cậu sẽ thấy điều này, và tôi xin cậu, nếu như cậu không thích tôi, thì đừng cho tôi hi vọng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro