79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G28858

Đây là bức thư mình gửi người yêu của mình, nếu được đăng xin chèn thêm link bài hát "Rời bỏ" của Hòa Minzy:
*
*
*
*
"Hết hôm nay, là em đi khỏi nơi đây
Anh sẽ không, phải nhìn thấy em nữa đâu
Khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy
Là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi
Mình có thể quên hết đi."
Um. Còn vài tiếng nữa thôi là em sẽ rời khỏi nơi đây, nơi mà chúng ta đã cùng nhau trải qua những vui buồn, giận hờn, hạnh phúc và đôi lúc có cả những giọt nước mắt.
Nhanh quá anh nhỉ, đến giờ đã là 7 năm chúng ta yêu nhau. Mới ngày nào em là cậu sinh viên năm nhất, dân miền tây, học quản trị NHKS, xin vào một cửa hàng fastfood để làm thêm, còn anh khi đó cũng là chàng sinh viên năm 3 thiết kế đồ họa cũng đang là nhân viên tại đây, mình gặp nhau vào ngày thứ 3 sau khi em được nhận vào làm việc, lúc đó em cũng không mấy ấn tượng về anh, chỉ có nhớ là cách phát âm của anh cho em suy đoán anh là người miền trung. Không biết từ bao giờ mà anh đã để ý em nữa, rồi những cuộc trò chuyện ngắn anh biết em và anh học chung trường, không có xe phải đi làm bằng xe bus, nên chủ động cho em đi nhờ xe, rồi còn xin sđt em cho dễ liên lạc, thắc mắc gì thì cứ tìm anh. Từ những cử chỉ, quan tâm nhỏ của anh làm em bắt đầu suy nghĩ hơn, nhưng cũng không dám mơ mộng quá nhiều, vì khi ấy cũng không biết cảm xúc là sau nữa. Nhưng mọi chuyện đến với em thật bất ngờ, anh tỏ tình với em, em bối rối với những câu hỏi dồn dập của anh, với cảm xúc anh bày tỏ và rồi em đồng ý. Vậy là mình yêu nhau, đơn giản, nhưng thật sự hạnh phúc. Rồi anh tốt nghiệp, tìm được một công việc tốt, em cũng tìm thêm cho mình một công việc làm thêm khác. Sau hơn nửa năm đi làm, dành dụm, anh thuê được căn nhà mà hiện nay ta đang ở, một ngôi nhà chung cư mọi thứ còn khá mới và tốt với chi phí vừa phải rồi anh ngỏ ý em về ở cùng anh, và em đồng ý, nói cho vui thì lúc đó mình chính thức về chung một nhà. Em nghỉ việc chỗ công việc thứ hai, rồi xin đi thực tập và được nhận vào làm việc chính thức. Tốt nghiệp với bằng khá, có công việc ổn định khi vừa ra trường và có cả anh nữa, mọi việc với em dừng như là thật hạnh phúc và tuyệt vời. Dù làm ngành dịch vụ thời gian cho công việc khác biệt hơn những công việc văn phòng, giấy tờ, nhưng em vẫn cố gắng thu xếp mọi thứ để chúng ta luôn có thời gian bên nhau, một tuần em vẫn nấu cho anh 3 đến 4 bữa ăn, những bữa còn lại là ra ngoài ăn, hoặc ăn cùng nhau, hay mua cho nhau, công việc nhà cùng nhau chia ra làm, luôn dành thời gian bên nhau khi có thể, vẫn là những nụ hôn má hay trán sau ngày làm việc mệt mỏi, là cái ôm siết chặt trong mỗi đêm ngủ, là những buổi sáng suýt xoa nhau, hạnh phúc với em là vậy.
Nhưng mà em biết ông trời không bao giờ dễ dàng với em, rồi chị ấy xuất hiện, người yêu cũ của anh. Đúng, anh là bi, lúc trước anh đã có một tình yêu thật đẹp với chị ấy từ thời cấp ba cho đến năm nhất đại học, khi anh học xây dựng ở Nha Trang, nhưng rồi vì mâu thuẫn hai người chia tay, và ngành học không thật sự yêu thích, anh rời nha Trang vào Sài Gòn ôn luyện lại và theo học thiết kế đồ họa. Anh với tư cách một người bạn cũ giúp đỡ chị ấy trong những ngày đầu vào Sài Gòn do chuyển công tác. Hai người gặp nhau nhiều hơn, em luôn tự trấn an mình là hai người chỉ là bạn, sẽ không có chuyện gì đâu. Thời gian này gia đình anh cũng đang quantâm đến việc anh lấy vợ vì anh cũng gần 30 rồi, mà cũng chưa từng nghe anh nhắc về bất kì cô bạn gái nào nên lại càng hối thúc thêm, các chị của anh ra sức làm mai cho anh, ba mẹ anh cũng nhắc về chị ấy, vì dù gì lúc trước khi hai người quen nhau anh cũng dắt chị ấy về nhà chơi nhiều lần. Rồi vì vậy anh nhờ chị ấy làm người yêu, còn việc kết hôn thì lấy lí do là chị ấy và anh còn đang phải thu xếp nhiều việc, và anh cũng chuẩn bị lên chức nên cần tập trung cho công việc trước. Do đó, hai người gặp nhau nhiều hơn, đăng ảnh đi chơi cùng nhau để gia đình anh không phải nghi ngờ. Nhưng thực sự thì, mẹ và chị thứ 4 ở Sài Gòn của anh đã biết việc này, tuần trước họ đã đến gặp em và yêu cầu em rời khỏi anh, em biết có thể rồi ngày này sẽ đến, nhưng mà trong suy nghĩ của em anh sẽ cùng em trải qua nó, nhưng không như vậy, giờ anh đã có chị ấy, thì hà cớ gì anh phải vì em mà từ bỏ gia đình để có thể đấu tranh cho hạnh phúc của hai ta. Em biết hai người đã qua đêm cùng nhau, và vui vẻ bên nhau, mặc cho em cứ tự khuyên mình là phải tin tưởng anh. Em biết cuối cùng anh đã thỏa thuận với gia đình là cuối năm nay hai người sẽ làm đám hỏi. Em biết mình là ai mà, em biết tư cách của mình như thế nào, em biết mình là một người thoáng qua anh mà có thể chỉ gợn lại trong anh chút gì đó kí ức nhạt nhòa rồi tan biến nên em đã đồng ý rời bỏ anh, trả anh về cho chị ấy, cho gia đình anh, cho hạnh phúc của anh sau này, cho mái ấm nhỏ với những đứa con kháu khỉnh mà chắc chắc rằng đều đó em không thể mang lại được cho anh.
Đồ đạt em đã thu xếp xong, em nói với anh là khách sạn mở chi nhánh mới ở miền trung nên em được chuyển đi công tác một tháng để ra đây hỗ trợ cho việc setup khách sạn, nhưng thực sự là em sẽ đến một nơi hoàn toàn khác, xa lạ và bắt đầu lại cuộc sống mới, cuộc sống không có anh, những thứ thuộc về kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai ta em sẽ mang theo em, vì nếu để lại thì sớm muộn nó cũng trở thành rác thôi mà. Hôm trước lúc thu xếp đồ anh có nói với em là không cần mang hết tủ đồ đi đâu, tính chuyển đi luôn hay sao, lúc đó chút nữa em đã khóc và nói tất cả, nhưng em đã kìm lai, vì có nói ra đi nữa thì chuyện ra đi này cũng chỉ là sớm hay muộn thôi. Mà thật sự anh quá vô tâm mà không thể đoán được là em rời khỏi đây, hay anh nhận ra mà giả vờ như không biết, à mà thời gian này anh đâu có thời gian nhiều cho em, đâu dành thời gian chăm sóc cho ngôi nhà này nữa, vì anh đã có mối quan tâm khác rồi mà. Được nhìn anh ngủ lần cuối là điều hạnh phúc cuối cùng với em rồi, ngay lúc này em muốn nằm lên giường để ôm anh hôn anh, nhưng em biết những thứ đó và kể cả anh cũng không còn thuộc về em nữa rồi. Em sẽ ra đi để không như cậu trai chờ người mình yêu đến năm 35 tuổi, để ngồi nhìn người yêu dọn khỏi nơi hai người từng hạnh phúc, để người yêu lấy vợ, để trông chờ người yêu rồi để ra đi mà không thực hiện được lời hứa.....
À mà thôi, còn vài tiếng nữa là máy bay cất cánh, giờ em cũng chuẩn bị đi đây, chìa khóa em gửi lại anh nhé.
Cảm ơn anh đã cho em một quãng thời gian thanh xuân thật đẹp, em sẽ nhớ những điều tuyệt nhất về nó.
Tạm biệt anh nhé, hãy hạnh phúc với người con gái anh yêu và lựa chọn.
#TM
#TĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro