83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G34795

CẬU À, CHO PHÉP TÔI VÀ ANH ẤY ĐƯỢC BÊN NHAU KIẾP NÀY NHÉ!

Hôm nay em lục bóp của anh, đúng hơn là ngồi ngoài cafe, điện thoại hết pin, chán không biết làm gì nên em mới hỏi anh là bóp anh có gì vui không? Anh kêu thích thì xem chứ anh không cấm, vậy thôi chứ không phải là em tự tiện đâu nha!

Cũng không có gì nhiều ngoài thẻ và tiền. Có tờ 2 đô ba anh tặng, tờ 10 ringgit bà chị kết nghĩa anh tặng, đồng 5 yên em tặng hồi đi Nhật về. Có một xấp 15 tấm hình thẻ của anh từ năm 14 tuổi đến nay, mỗi năm một tấm chụp vào ngày sinh nhật. Và một tấm hình thứ 16, hơi cũ và vàng, hình một cậu trai cấp 3, trông khá là đẹp trai, đến nỗi em có chút rung động nhẹ khi nhìn vào hình cậu ấy.

Em hỏi đây là ai vậy, người yêu cũ anh à? Anh trả lời rằng đó là người yêu cũ của anh, là người mà anh từng yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình. Em cũng hơi ghen nên ráng hỏi xem giờ người ta ở đâu rồi, có người yêu mới hay chưa, thì anh cười buồn. Anh nói rằng cậu ấy đã đi rất lâu rồi, đó là lần liên hoan cuối cấp, cậu ấy uống hơi nhiều, và lúc về cậu ấy đã gặp chuyện, không qua khỏi, đến nay cũng đã là tròn 10 năm rồi. Tự dưng em cảm thấy mình thật vô duyên và thật tàn nhẫn!

Em xin lỗi anh, anh nói không sao, chuyện đã qua lâu rồi, và tại em cũng không biết chuyện này. Và rồi anh kể, kể chuyện về anh của ngày xưa, anh của mười, hai mươi năm về trước. Hồi đó, anh mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi, đang còn ngây thơ và trong sáng, chưa biết yêu đương là gì, càng chưa biết gay là gì, 3D là gì, hay LGBT là gì. Rồi đến một ngày, trong xóm có một nhà mới chuyển đến sống ngay kế bên nhà anh. Một người phụ nữ đơn thân và một thằng con trai bằng tuổi anh. Cái thời đó, con nít trong xóm anh cũng chỉ được vài đứa, và cũng không mấy ai muốn chơi với một thằng không có ba. Nếu như một người vợ có chồng mất sớm thì người ta sẽ thông cảm, nhưng một người phụ nữ mà bị người đời nói là "không chồng mà chửa" thì thứ nhận được chỉ là sự dèm pha và khinh miệt. Điều đó khiến cho hai mẹ con đi đến đâu cũng không được chấp nhận, đến xóm anh cũng vậy, nhưng may mắn rằng còn có nhà anh đối xử với hai mẹ con cậu ấy rất tốt, và anh cũng chơi rất thân với cậu ấy.

Thời gian trôi đi, anh và cậu ấy cũng càng thân thiết với nhau hơn. Anh dần cảm thấy rằng tình cảm của mình đối với cậu ấy cũng dần khác, nó không đơn thuần chỉ là bạn thân, hay như là anh em ruột thịt, mà nó là một thứ tình cảm khó định nghĩa. Anh cũng tìm hiểu, sau đó nhận ra, và rồi chấp nhận rằng, anh đã yêu cậu ấy, anh thực sự muốn được chăm sóc và bảo vệ cho cậu ấy, cho cả mẹ của cậu ấy nữa.

Lên cấp 3, anh dốc hết can đảm để nói hết với cậu ấy. May mắn thay, cậu ấy cũng đồng ý vì cậu ấy cũng yêu anh từ khi nào không rõ. Hai người trở thành một cặp, cùng học, cùng chơi, cùng làm mọi việc với nhau, cùng mơ về một tương lai tốt đẹp cho cả hai, cho cả gia đình. Cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian vẫn trôi, thanh xuân của hai người vẫn luôn có nhau. Không ai biết hai người yêu nhau, chỉ riêng hai người biết, riêng hai người cùng đặt ra những mục tiêu trong tương lai, cùng dự định thi vào một trường Đại Học. Cuộc sống của cả hai lúc đó vẫn là một màu hồng tuyệt đẹp.

Và rồi cả hai cũng tốt nghiệp cấp 3, và thi xong Đại Học, cùng một trường. Trong lúc chờ điểm thi, lớp anh tổ chức liên hoan cuối cấp. Anh có việc ở nhà nên về giữa chừng, dặn cậu ấy lát nữa đi nhờ xe về sau. Anh nào biết rằng đó là lần cuối cùng trong đời anh nói chuyện với cậu ấy.

Nửa đêm hôm đó có tin dữ gọi đến nhà anh. Cậu ấy và một người bạn nữa bị tai nạn không qua khỏi, giờ đang ở trên bệnh viện huyện chờ người nhà lên nhận về. Anh đứng không vững, thất thần một hồi lâu mới định thần lại được. Ba anh hỏi anh có chuyện gì, anh gắng lắm mới cất thành lời, ba anh cũng choáng, mãi đến khi bình tĩnh lại được thì vội dìu anh qua nhà cậu ấy. Mẹ cậu ấy nằm xỉu dưới đất, điện thoại bàn rơi ngay bên cạnh. Rồi hai người vội chở mẹ cậu ấy vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày đưa tang cậu ấy, mẹ cậu ấy nằm truyền nước trong phòng, bà đã kiệt sức vì khóc quá nhiều. Một đời người phụ nữ, không có lấy một tấm chồng, chỉ có duy nhất một đứa con trai làm điểm tựa duy nhất để vượt qua mọi thứ. Nhưng nay thần chết cũng đã mang cậu ấy đi mất. Mọi chuyện ma chay, đám tang, đều là do ba mẹ anh đứng ra tổ chức hết. Anh như người mất hồn, cứ đứng cạnh quan tài cậu ấy, rồi lại đi vào phòng mẹ cậu ấy, rồi lại tiếp tục ra đứng cạnh cậu ấy. Từng bước đi của anh như người mộng du, đôi mắt khô cằn cứ nhìn vào khoảng không vô định. Anh biết, nước mắt của anh khi đó cũng đã cạn đi nhiều rồi. Bao ước mơ, hoài bão, dự định trong đời đều đổ sập ngay trước mắt. Và hơn hết, người con trai mà anh yêu nhất, từ đó đã không còn nữa.

Anh từ chối nhập học, nhà trường cũng hủy kết quả thi vì anh không có lý do chính đáng để bảo lưu. Ba mẹ anh cũng hiểu và thông cảm nên cũng chấp nhận cho anh nghỉ học. Suốt nửa năm trời, anh chỉ biết ngồi thu lu trong phòng, đi ra mộ cậu ấy đứng khóc đến tối muộn, rồi lại khóc một mình suốt đêm. Ba mẹ anh cũng đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng cũng không khả quan hơn trước.

Rồi anh cũng tự vượt qua được cơn trầm cảm đó, anh tự ôn thi, và rồi anh thi lại vào ngôi trường đó. Anh biết rằng bây giờ anh không sống cho riêng mình anh, mà còn phải sống cho cả cậu ấy nữa, anh phải thực hiện nốt ước mơ và dự định còn đang dang dở của cậu ấy, và anh còn phải thay cậu ấy, đối xử thật tốt với mẹ cậu ấy như là với mẹ ruột của mình.

Anh đậu vào trường, điểm cũng không quá cao nhưng cũng không quá thấp. Anh học và tham gia vào một câu lạc bộ tình nguyện, cốt là để tự khiến mình bận rộn để có thể quên đi nỗi đau về cậu ấy, nhưng không phải là quên đi cậu ấy. Suốt hơn 4 năm trời, anh chỉ biết học, làm việc, học và làm việc. Bạn bè chưa bao giờ thấy anh rung động trước ai, và anh cũng không muốn mở lòng với ai, mặc dù với vẻ ngoài và tính trách nhiệm đó của anh thì không thiếu người ngỏ lời muốn được làm người yêu của anh. Nhưng anh từ chối, anh muốn một mình, và khi anh ở một mình, anh lại lấy tấm hình của cậu ấy ra xem, rồi lại thở dài.

Năm nào anh cũng về nhà, rồi lại ra mộ của cậu ấy. Từ khi nào mà anh không khóc nữa, anh chỉ biết ngồi nói chuyện với cậu, dù chẳng bao giờ nghe thấy câu trả lời, anh vẫn kể. Anh kể về cuộc sống của anh như thế nào, về mẹ của cậu ấy ra sao, rồi anh lại hứa rằng kiếp sau sẽ đi tìm cậu ấy, chỉ cần cậu ấy đừng đầu thai vội mà hãy tiếp tục chờ anh. Anh cũng ghé nhà cậu, giúp mẹ cậu ấy làm đủ thứ. Đối với anh thì mẹ cậu ấy cũng là mẹ ruột của mình, anh sẽ thay cậu ấy báo đáp hết những gì mà cậu ấy chưa thể trả. Mẹ cậu ấy vẫn vậy, vẫn không đi bước nữa, vẫn chỉ là một cô giáo sắp về hưu, sống một mình, chăm vài luống rau và lâu lâu lại đem cho những nhà hàng xóm xung quanh. Mặc dù ngoài mặt vẫn tươi cười lạc quan, nhưng anh biết rằng, nỗi đau mất con của một người mẹ, vĩnh viễn không thể nào nguôi ngoai được, chỉ là đem giấu đi vào góc sâu nhất trong lòng mà thôi!

Rồi anh cũng tốt nghiệp với tấm bằng giỏi. Anh xin vào làm ở một công ty, anh làm được một vài năm thì mình ở công ty khác chuyển vào và làm cấp dưới của anh. Hồi đó anh hướng dẫn mình, và chắc anh cũng chỉ coi mình như là em trai thôi mặc dù chúng ta cùng tuổi. Cũng có nhiều thứ xảy ra khiến mình và anh đến được với nhau. Nhưng chuyện này thì mình khoan đã kể nhé!

Anh bảo, kiếp này anh sẽ đối xử tốt với mình, chỉ mong rằng mình đừng rời xa anh như vậy nữa. Còn nếu có kiếp sau, xin hãy để anh được quay về bên cạnh cậu ấy. Anh nợ cậu ấy cả một kiếp người rồi, hy vọng rằng kiếp sau anh sẽ có thể bù đắp lại cho cậu ấy. Còn kiếp này, anh sẽ đối xử với mình thật tốt, để kiếp sau, anh xin mình hãy cho anh ấy quay về với cậu ấy.

Cậu à, cho phép tôi và anh ấy được ở bên nhau kiếp này nhé. Tôi hứa sẽ đối xử với anh ấy thật tốt, chân thành nhất và lâu nhất có thể! Tết năm nay nhất định tôi sẽ xin theo anh ấy về quê, ra thăm mộ và thắp hương cho cậu. Nếu được thì kiếp sau, cậu sẽ cho phép tôi được làm bạn thân với cậu nhé? Khi đó tôi sẽ thành tâm chúc phúc cho hai người đấy!

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro