#1Mối tình đầu trong sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Câu chuyện này là mối tình đầu của tôi. Hồi đó chúng tôi mới 5 tuổi, lớp mẫu giáo.Ngày tôi gặp cậu là lúc trường chuyển học sinh đến 1 cơ sở tạm trú khác gần đó để xây lại trường cũ. Nơi đây giờ đã trở thành nhà văn hóa nhưng tôi vẫn nhớ những ngày tháng ngây thơ đó.

 Mọi người thường nói rằng, nhỏ không nên yêu sớm nhưng sao ai lại có thể cưỡng lại tình cảm dành cho crush được? Bản thân tôi cũng thấy nó còn quá nhỏ và trẻ con,nhưng dù sao vẫn có sự dễ thương và nhiều câu chuyện nhỏ.

 Cậu và tôi quen nhau tại hôm ta chuyển trường lần đầu, cậu cao hơn tôi và nhìn vẻ rất thông minh. Vào ngày hôm đó, tôi ôm con búp bê từ nhà đến trường trong sự ngỡ ngàng vì 1 nơi quá rỗi xa lạ, cậu đứng đằng trước tôi,dáng người nhỏ nhưng vô cùng nhanh nhẹn. Cậu ta chủ động quay lại chào tôi, nhìn vẻ xấu hổ quá!

  -Chào cậu-Cậu ta nói

-....- Tôi vì quá ngại nên úp mặt vào con búp bê và không biết nói gì

Thấy vậy, cậu cần tay tôi rồi bắt tay

 -Tốt ,tốt, tốt-Cậu cười tươi- Chào cậu, mình tên là Toàn

-Chào.. cậu..u-Tôi ngại ngùng nói

Từ đó cậu và tôi đã trở thành bạn tốt với nhau, cậu thông minh,giỏi giang, khéo léo, giáo viên rất quý cậu vì luôn hoàn thành các bài tập được giao và ngoan ngoãn nghe lời. Tôi thì ngược lại. Một con bé trầm tính, lỳ lợm, rất khó ở. Tôi có cực ít bạn và luôn khép mình vào góc tường chơi. Cậu chạy đến, kéo tôi ra ngoài sân và chơi trốn tìm với lớp.

-Ra ngoài này chơi với bọn mình nè-Cậu cười cười- Chơi một mình chán lắm

-Ơ....-tôi hoang mang

Những lúc thế này có mình cậu ấy là quan tâm và giúp đỡ lẫn tôi, có thể từ lúc đó tôi đã rung động rồi chăng?! Có lần tổ chức liên hoan, tôi là người rất yêu ngọt, phần của bản thân đã ăn hết nhưng vẫn thèm ăn nữa. Cậu chạy qua tặng cho tôi gói bim bim và 2 thanh kẹo.

-Cậu ăn nhiều là béo đó! Béo như heo đó!!-Cậu làm vẻ nghiệm trọng-Lúc đó là hết xinh liền

-Kệ mình- Tôi chu môi lên rồi cướp lấy đống đồ ăn cậu cho-Mình béo thì có sao đâu, béo đẹp mà...

-Cậu mà béo là mình không cho cậu thêm đồ ngọt đâu-Cậu ta nhất quyết nói

-Ơ!!! Bất công thế!!!

Nghe đến đây tôi liền phụng phịu dỗi, cậu thấy vậy liền an ủi, rằng cậu chỉ đùa và tôi sẽ được hết đồ ăn của cậu trừ món kẹo dẻo mà cậu thích ăn ra. Nghe vậy  mọi ấm ức nãy giờ đã tan biến, tôi vui vẻ cười như chưa có chuyện gì... thật hết cách!Cậu chuyện đáng yêu thế đó, cách tôi phải lòng cậu thế đó. Cái ngày cô giáo cho cả lũ xem băng âm nhạc, tôi đến bên ngồi cạnh cậu và hôm má cậu ta. Cậu thấy vậy liền cười mỉm.Mong thời gian sẽ ngừng trôi đi .....

Nhưng mong ước chỉ là mong ước. Ngôi trường mẫu giáo đã được sửa lại xong, học sinh quay lại lớp học cũ làm tôi rất buồn, khi chuyển qua cơ sở kia, vì không có đủ phòng nên nhiều lớp phải gộp lại còn giờ thì lớp nào về phòng đó. Cậu ở nơi nào thì tôi không thể biết được, tôi cứ luôn mộng mơ và nhớ về cậu.

 Lên cấp 1, tôi gặp lại cậu tại ngôi trường mới này, may là chúng tôi học cùng 1 lớp nhưng... cậu đã hoàn toàn quên tôi. Cậu đi qua tôi một cách vô tình, quên đi những ngày tháng vui vẻ, cùng nhau trốn tìm đến nỗi không ai tìm ra, cùng chia sẻ bánh kẹo cho nhau, đứng tập thể dục cùng 1 hàng,.... Cậu không nhớ bất kể 1 thứ gì cả kiến tôi rất buồn.... Chúng tôi học cùng nhau đến hết cấp 2 và mỗi người về 1 ngả khác nhau. Chuyện chúng tôi kết thúc thế đó, ngây thơ và dại khờ của tuổi mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro