Sư - Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Sư Tử. Năm nay tôi đã được 17 cái xuân sang và đang theo học trường Horoscope. Bữa nay đi học tôi nghe nói là có bạn mới nên tôi hào hứng lắm, bởi vì tôi vốn thích kết bạn mà. Tôi đi ngang qua hàng cây anh đào tự nhiên ngẩn người ra nhìn chúng, mái tóc đen của tôi khẽ bay bay nhìn khung cảnh rất ư là đẹp nha! Tôi cứ chạy nhanh nhanh đến trường bởi vì lo ngắm cây anh đào mà quên cả giờ giấc, tiêu rồi! Trường đã đóng cửa, hết cách rồi, tôi đành leo tường mà vô chứ biết làm sao bây giờ, bây giờ mà vô là ông giám thị sẽ xử đẹp tôi mất. Tôi chọn phần tường vắng vẻ, không có ai ở bên kia nhờ con mắt do thám tinh tường của tôi, so với con nhóc 1m71 như tôi thì thằng cha cao 1m8 leo tường còn dễ hơn. Vì sao tôi lại nghĩ vậy? Vì bên kia có người leo tường giống tôi đấy, cậu ta cao đến 1m8 lận cơ mà. Tôi và cậu nhìn nhau, giật mình rồi cả hai đứa rớt vô sân trường thế là xong phim. Ông giám thị đến thấy rồi bắt chúng tôi chạy hai vòng quanh sân trường. Sau khi chạy vô mệt bở hơi tai thì tôi chạy một mạch về lớp, kì lạ là cậu ấy lại chạy chung hướng với tôi, tôi tính hỏi nhưng còn thời giờ đâu mà hỏi chứ. Hộc...hộc...hộc, tôi ngồi vào chỗ của mình, tôi nghĩ thầm: "Sao cậu ta còn không vô nữa nhỉ?" rồi tự nhiên bà cô vô, kế bên bả có cậu ấy. Bả nói: 

-Nào các em! Im lặng một chút cho cô nào!- bả nói xong, cả lớp im bặt không đứa nào phát ra tiếng động gì- Cô xin giới thiệu thành viên mới của lớp ta, nào em hãy giới thiệu về bản thân mình đi!

-Xin chào các bạn! Mình tên là Bạch Dương, từ nay là thành viên của lớp học này. Mong các bạn giúp đỡ.-cậu ấy nói xong, cười một nụ cười thật tươi làm cho bao đứa hám trai gục ngã nhưng với tôi thì không. Tôi không mê trai.

-Ôi trời ơi!- Con nhỏ Tuyết Mai nó hét lên cùng với mấy đứa con gái trong lớp-Hoàng tử của lòng em!!!

Thấy gớm, nó mới hai tuần trước đã thay thằng bồ mới rồi giờ còn bày đặt nói hoàng tử của lòng em nữa. Và quay lại với cái tình hình của cái lớp học này, trong khi bọn con gái mắt hình trái tim thì bọn con trai mắt lựu đạn. Bà cô thấy cái lớp hỗn loạn quá rồi mới lên tiếng:

-Cả lớp im lặng! Nhìn cái lớp như cái chợ vậy mà chịu được à!- bả quát làm tôi mém lủng màn nhĩ rồi liếc qua tôi lúc tôi đang ngắm con chim đang bay trên trời rồi nói tiếp- Bạch Dương! Em qua chỗ Sư Tử ngồi nhé!

Cậu ấy qua chỗ tôi ngồi, chào tôi rồi lấy sách vở ra học. Xong rồi, may quá, đã đến giờ ra chơi, cái giờ đã giải thoát tôi khỏi địa ngục trần gian này. Cậu quay qua lúc tôi đang vươn vai để đỡ cứng xương cứng khớp và nói:

-Cậu tên là Sư Tử đúng không?

-Phải! Rồi sao?- tôi trả lời, trưng cái bộ mặt con nai vàng ngơ ngác ra đến anh hai tôi cũng phải sụp đổ 

-À...ừm...cậu có thể dẫn mình đi thăm quan trường không?- tôi thấy cậu đỏ mặt, trông rất dễ thương đúng cái lúc mà cậu quay sang chỗ khác ấy.

-Được chứ! Sao lại không?- tôi cười

Rồi tôi với cậu đi ra khỏi lớp, đi lòng vòng quanh trường hai đứa kể lể với nhau cái vụ hồi sáng. Tôi dừng chân ở phòng dạy nhạc, ra hiệu cho cậu đi vào sau đó ra hiệu cho cậu im lặng ngồi xuống cái ghế gần đó. Tôi ngồi xuống, chìm đắm vào bài nhạc tôi đang đánh, sau một hồi thì bài nhạc kết thúc, tôi quay sang hỏi cậu:

-Chắc là tớ đánh dở lắm phải không?- tôi cười nhẹ

-Không! Cậu đánh hay lắm đấy.-cậu ấy vội nói

-Ừ! Có lẽ cậu là người đầu tiên khen tớ đấy, trừ anh hai và bố mẹ tớ ra.-tôi đượm buồn

-Sao cậu lại nói như thế?-cậu ấy có vẻ ngạc nhiên lắm 

-Tụi bạn trong lớp cô lập tớ, tớ đánh đàn được là nhờ tớ học được từ anh hai tớ nhưng tụi nó bảo tớ là dùng thủ đoạn.-tôi nói giọng như sắp khóc 

-Chỉ có tớ tin cậu là đủ rồi!-cậu ấy nói giọng chắc chắn như thế làm tôi yên tâm được phần nào

Cứ như vậy ngày qua ngày, vào mỗi giờ ra chơi tôi thường hay đánh đàn cho cậu ấy nghe. Có một hôm, khi tôi chuẩn bị đi về thì con nhỏ Lan Như dẫn cái đám hám trai đó tới đánh tôi,đáng lẽ lúc đó tôi sẽ dạy chúng một bài học nhớ đời nhưng số lượng khá đông nên tôi không chống lại được. May mắn thay, cậu ấy lại tới đúng lúc. Lúc đó nhìn cậu ấy rất đáng sợ, tựa như con thú săn mồi vậy, chưa bao giờ tôi thấy mặt đó của cậu ấy. Thình...thịch...sao tim tôi lại đập nhanh như vậy chứ, có lẽ, tôi thích cậu ấy mất rồi. 

Vào một ngày như mọi ngày, bỗng dưng đâu ra có một con nhỏ học sinh mới xuất hiện còn nghe cô ta nói Bạch Dương là bạn trai cô ta. Kể từ lúc đó, tôi tránh mặt cậu ấy, thường xuyên đi một mình, tự nhiên vào giờ ra về, cậu ấy kéo tôi ra sân sau trường:

-Buông tớ ra!-tôi hét

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu...-cậu ấy nói bằng giọng trầm mặc

-Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả!-tôi gắt lên

-Tại sao cậu lại tránh mặt tớ?- cậu ấy gắt lại tôi

-...-tôi im lặng thì cậu ấy giữ hai tay tôi lại 

-Trả lời tớ đi! Tại sao?- cậu ấy quát, lúc đó nước mắt tôi tuôn rơi cậu liền vội vàng xin lỗi- Xin lỗi cậu, chỉ là tớ thấy khó chịu khi cậu tránh mặt tớ thôi 

Cậu ôm tôi vào lòng, tôi khóc tiếp:

-Cậu khó chịu? Chính tớ mới khó chịu!-tôi gào lên- Tớ không muốn che dấu tình cảm của bản thân mình nữa, tớ muốn nói là tớ thích cậu Bạch Dương à! TỚ THÍCH CẬU!!!

-Tớ cũng muốn nói là tớ thích cậu nữa Sư Tử à! Còn về chuyện của Hoài Băng, cô ấy là em họ tớ, nó có tính là hay đùa để người khác hiểu lầm đã vậy còn đùa dai nữa chứ!

Tôi hạnh phúc lắm khi nghe cậu ấy nói như thế, tôi ôm chầm cậu ấy rồi kể lại mọi chuyện, cậu ấy cũng thế, cậu đã nói rằng đã thích tôi từ cái nhìn đầu tiên. Thế là chúng tôi quen nhau chỉ sau ngày hôm đó, lên lớp 12 rồi tốt nghiệp, vào lúc sau khi tốt nghiệp xong, cậu ấy phải đi du học ba năm. Ba năm đó chẳng đáng gì so với việc chờ định mệnh của mình suốt mười mấy năm ròng rã cả. 

Ba năm sau, cậu trở về và cầu hôn tôi. Tôi trả lời thế nào à? Các bạn cũng biết rồi đó, đương nhiên là tôi đồng ý. Vào giáng sinh năm đó, lễ cưới của chúng tôi diễn ra, có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro