1.4 Thiên thần của Kraken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tận đáy đại dương nơi có một chàng trai với nửa người là những xúc tu to lớn, khuôn mặt đáng yêu dễ thương của hắn lúc này âm trầm tột độ. Đôi mắt hiện rõ sự tức giận đến nỗi đỏ rực lên giữa khoảng không gian đen tối, mọi loài vật xung quanh đều sợ hãi nép mình vào góc khuất khiến cho cảnh vật xung quanh mà hắn dày công sắp xếp cho nàng trở nên trống trãi lại thêm phần u tối.

Nàng không có ở đây? Nàng đi mất rồi rời khỏi hắn....

-Vì sao lại rời đi, nàng đã nói là sẽ chờ tôi mà, vì sao chỉ mới rời đi có một chút quay trở lại thì đã không còn nữa.

Hắn tàn nhẫn giết mọi vật trong tầm với, trong phút chốc con thuỷ quái Kraken tàn bạo đã trở lại.

Chợt hắn nhìn tới cái túi, có một cái bình nhỏ rơi ra.....

Sóng biển hung dữ dậy sóng mây đen bên trên vùng cai trị của QUÁI VẬT đáng lý ra chỉ ở đó không ngờ trong thoáng chốc đã lan ra.

Nơi đại dương xanh xinh đẹp nay đã nhiễm một màu u tối....

----------------------------

Trên đất liền---

- Vậy cô ấy là người đã làm sụp đổ T.P? 

- Đúng vậy cô ấy là người đã cứu chúng ta.

- Được rồi, em vẫn còn một câu hỏi nữa...Chị và người đó là thế nào vậy ạ?

- Cô ấy là người bạn đời chị chọn, cô ấy gây ra sự kiện hỗn loạn ở nơi thí nghiệm đó để cứu tất cả chúng ta. Bọn chị đã gặp nhau trước đây nhưng em biết đó, chúng ta đã quên mất sau lần bỏ trốn đó...

Nàng có chút ngớ người

- Phì...có gì ngạc nhiên đâu chẳng phải em cũng đã gặp được người đó sao?

- Chị...chị nói gì vậy...em...em cũng không biết nữa....chị nói cho em biết đi làm sao để biết được là người đó?

Chị nàng đến bên cạnh nắm lấy tay nàng mỉm cười.

- Chị không thể nói rõ cho em biết nhưng có thể cho em biết cảm giác đó.

Nói rồi chị áp trán mình vào em, một cảm giác vut qua tâm trí nàng...

Cảm giác tim đập không ngừng khi gặp người đó, ấm áp và hạnh phúc, tất cả cảm xúc đều chỉ dành cho một người...Vậy là đúng rồi...

- Thì ra cảm giác đó là vậy...em biết rồi...

Nàng vẫn còn vô tư nói chuyện với chị bỗng trong lòng trở nên nhức nhói, nàng nghĩ tới hắn:

Không sao chỉ ngày mai thôi mình sẽ về, Kraken sẽ không biết.

Vì đang nói chuyện với chị thì nàng dừng lại, chị nàng lo lắng hỏi:

-Em sao vậy, có chuyện gì sao?

-Em không sao, không có gì đâu.

Hai người định tiếp tục câu chuyện thì cánh cửa bị đẩy vào. Người phụ nữ với chiều cao nổi bật khuôn mặt có chút nhăn nhó đi tới chỗ chị nàng và ôm chầm lấy cô ấy, Người phụ nữ chôn mặt cô ấy vào cổ chị nàng thổi nhẹ rồi thì thầm.

-Hai người nói chuyện lâu quá.

Chị phì cười đưa tay dỗ dành người phụ nữ đang muốn làm loạn trên người mình.

-Được rồi chắc em cũng đã mệt rồi nghỉ đi nhé.

-Vâng.

Nằm trên giường tâm trí nàng chỉ nghỉ đến mình hắn, mong mặt trời mau lên...

--------------------------

Chỉ mới bình minh, nàng đã không chờ được muốn chạy ra biển nhưng nàng bình tâm lại nghĩ mình thật vô tâm mới chỉ gặp chị không bao lâu, nếu không lời từ biệt mà đi thì thật không hay nên nàng quyết định sẽ dành một ngày với chị. Dù rằng rất muốn gặp hắn ngay lập tức.

Không sao, tối nay mình sẽ trở lại chỗ của hắn...nàng nghĩ thầm.

Nàng quay lại đến phòng của chị gõ cửa.

- Chị ơi...

Rầm!!!

Nàng giật nảy người, vặn tay nắm hoảng hốt chạy vào.

- Chị à... chị không sao chứ...?!!!

Cảnh tượng gì thế này... người thì ngã sõng soài, người thì lấy mền cuộn hết cả mình...hình như mặt chị nàng còn có chút đỏ.

- Chị không sao. Em ra trước nhé chị sẽ ra ngay.

- À... vâng...

Nói rồi em đóng cửa lại ra ngoài hình như nàng còn nghe tiếng trách cứ của chị cùng một câu nói:

- Làm sao biết được là con nhóc đó thức sớm vậy chứ...

-???

--------------------

Trước khi chị và nàng ra ngoài thì chị đưa cho nàng 1 viên thuốc nói :

- Chúng ta khác với họ, việc mang đôi cánh đi vòng vòng sẽ khiến người khác thấy lạ mà chú ý, và lại nó sẽ bất tiện, thuốc này giúp em thu lại đôi cánh nó có tác dụng là 1 ngày.

Vậy nên khi ra ngoài không có ai nhìn họ với ánh mắt lạ thường nhưng vẫn thu hút nhiều ánh nhìn vì họ sở hữu những gương mặt hoàn hảo cùng khí chất nên dù đi trong dòng người cũng có cảm giác nổi bật hơn người khác.

Chị và nàng vui vẻ đi khắp nơi cả ngày nào là đi mua sắm, đi ăn, đi làm đẹp đó là những thứ trước đây nàng chưa từng làm...chị và nàng nói chuyện rất vui vẻ bỏ mặt người nào đó phía sau với công việc là xách đồ khiêm tài xế nhưng khuôn mặt hầm hầm ánh mắt luôn nói "đứng cách xa cô ấy một chút". Nhưng nàng thì vẫn vô tư đâu có để ý đến  mà ôm ôm hun hun chị khiến người phía sau tức xì khói.

Đáng lẽ chỉ có hai người chị và nàng nhưng người đó cứ luôn dính chị còn nói nếu không cho đi cùng thì sẽ không cho chị đi. Nàng thấy cho chút vô lí nhưng chị lại đồng ý có lẽ vì quá hiểu tính người này.

Chị và nàng đi chơi tới tối thì nàng và chị cùng dạo biển...

- Chị gặp được chị em rất vui, nhưng mà em muốn về rồi... chị nói đúng em gặp được người đó rồi, em nhớ người đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro