1. Thiên thần của Kraken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là thiên thần đẹp nhất của hắn.

Hắn biết mình là một quái vật mà người người sợ hãi, tránh xa.

Hắn muốn ở bên nàng.

Hắn không muốn nàng bị ai khác nhìn thấy,

Sợ thiên thần có thể sẽ bay mất, hắn sợ không còn nhìn thấy nàng nữa.

Giống như sợ ánh sáng duy nhất biến mất,

Vậy hắn sẽ kéo nàng xuống tận cùng của biển sâu.

Ôm chặt nàng, chặt đi đôi cánh xinh đẹp này của nàng.

Dù cho có bị nàng nhìn với ánh mắt ghê tởm, sợ hãi, muốn thoát khỏi hắn cũng sẽ không buông tay.

Vĩnh viễn không buông tha cho nàng

Nhưng xin nàng....Xin nàng...

Đáp lại tình cảm ích kỷ của hắn...dù chỉ là một chút....

--------------------

Vùng biển đen, nơi người ta đồn rằng bất cứ con buồm nào rơi vào đều sẽ không trở lại bởi vì ở đó có một con quái vật rất to lớn, hung dữ nó như một thần thoại bởi vì hầu như không ai có thể trở lại để xác minh truyền thuyết có thật hay không. Tuy vậy vẫn có người đồn thổi vẽ ra muôn hình, muôn dạng khi nói về quái vật Kraken.

Đã mấy thế kỉ trôi qua, con người vẫn không thể khám phá hết đại dương rộng lớn, biết bao con người đã đến vùng biển đen mà người ta đồn có quái vật để săn tìm kiếm nhưng đều không nhìn thấy hoặc không thể trở về nữa...Có nhiều giả thuyết đưa ra nhưng cuối cùng để lại chỉ có một dấu chấm hỏi lớn mà không ai giải đáp được. Vì vậy họ xếp nó vào truyền thuyết và đặt một cái tên là"thủy quái Kraken".

Ngày nay, con người đã hoàn toàn nghĩ "thủy quái Kraken" là truyền thuyết và lấy làm phim ảnh, tiểu thuyết viễn tưởng.

Truyền thuyết không phải giả nhưng không ai nhìn thấy vì nó đang ở dưới mặt biển bao bọc lấy bọn họ. Mà họ chỉ thấy vùng biển có màu đen một mảng rất lớn...

Trong khi đó,

Con quái vật biển Kraken xấu xí, hung thần của biển cả mà người ta tìm kiếm đang nhìn chằm chằm thiên thần xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện đang bay lượn chơi đùa với những đám mây ở trên bầu trời tách biệt hoàn toàn với biển cả vùng đất mà nó ngự trị, nơi mà nó không thể chạm đến.

Lần đầu nhìn thấy thiên thần nó đã yêu mất rồi.

Nó nhìn nàng nghĩ nếu, chỉ là nếu nàng ở lại bên nó liệu có phải nó sẽ không cô đơn nữa không?

Nó muốn nàng, muốn nàng ở lại...bên cạnh nó.

Nàng lần đầu bay lượn thỏa thích thầm nghĩ đây có phải một chút từ bi mà ông trời cho nàng không.

Nàng đã bay khắp thế gian này, nhưng nơi nàng muốn đến nhất chính là biển nhìn những đợt sóng, nhìn vùng đất màu xanh thẫm mà nàng thích nhất. Đôi mắt nàng nhìn thấy một đàn cá chuồn sắp bị thứ gì đó to, rất to nuốt chửng. Không muốn nhìn những chú cá chuồn đẹp đẽ đó bị nuốt mất nên nàng đã lao nhanh xuống tạo đập mạnh cánh cảnh báo.

Nhìn đàn cá chuồn đã tản ra rồi bơi nhanh đi nhưng vẫn có một con cá chuồn kẹt lại, nàng lướt nhanh vớt con cá ra khỏi vùng nước có cái bóng đen to lớn kia. Nhưng nàng kịp chỉ thấy chú cá chuồn thoát ra nhưng nàng thì không thoát ra kịp và bị nó bắt được, dần chìm xuống biển sâu nhìn những làn nước đang bao bọc rồi nuốt chửng nàng.

Nó dùng xúc tu để siết lấy thiên thần xinh đẹp nhất mà nó nhìn thấy, muốn vuốt khuôn mặt nàng nhưng sợ nàng bị thương nên nó biến nhỏ dần lại đủ để bao bọc hết cả người nàng nó nhanh chóng giơ xúc tua tìm một viên thuốc nhìn như một con mắt cá bắt nàng nuốt xuống rồi đặt nàng trên chiếc giường của một con thuyền chìm dưới biển. Nó lẳng lặng nhìn gương mặt, vuốt mái tóc, khóe mặt cong cong.

Nhìn nàng thật gần, niềm khao khát duy nhất của nó, ngay trước mắt, nó nhìn ngắm nàng thật lâu rồi lại trốn vào một góc, nghĩ nàng có lẽ sẽ hoảng sợ hay chán ghét hình dáng của nó, nhìn nó với ánh mặt sợ hãi của của con người khi bị nó bắt được, nó không muốn như vậy, đây là lần đầu nó sợ hãi việc gì đó....

Nó nhanh chóng bơi đến nơi chứa những viên thuốc mà mụ phù thủy biển phía tây đã cho nó, lục tìm vật gì đó, nhìn những viên thuốc nó bèn bóc một viên nuốt vào. Nó cảm thấy sự đau đớn đang xâm chiếm cả cơ thể.

Khi nàng tỉnh lại, nàng nhìn tay nhìn cả người, không có gì thay đổi cả, chỉ là nước... nàng vẫn còn thở nhưng là dưới nước, sao nàng có thể thở và sao lại nhìn thấy mọi thứ rõ như vậy đây là dưới đáy biển mà.

Nàng chợt giật mình nhìn thứ gì đó đang chuyển động trong góc giường....nó giống như một con bạch tuột nhưng phần trên rõ ràng là thân người đúng hơn là một chàng trai.

Nàng tiên cá...à không chàng tiên cá hay chàng bạch tuột nhỉ? Lần đầu nhìn thấy "chàng bạch tuột" hồi hộp bơi tới cách một khoảng giơ tay muốn chạm vào nhưng vẫn e dè, nàng không muốn khiến chàng bạch tuột sợ hãi nên đã im lặng chờ đợi.

Hắn nhìn cơ thể mình biến đổi thành một thứ nửa người nửa bạch tuột mà tức điên nghĩ đây là bà phù thủy lừa mình sao, nếu biến thành tiên cá thì tốt rồi ít ra thì chúng theo truyền thuyết mà con người là thứ đẹp đẽ, có lẽ sẽ không khiến nàng sợ. Nhưng giờ thì tốt rồi... mấy cái xúc tu này sẽ khiến nàng sợ mất...làm sao đây...

Hắn bối rối rồi lủi sâu vào trong góc nghĩ lần sau sẽ không giúp bà ta thu thập con người nữa , dám cho hắn thuốc dỏm. Hắn không biết những hành động của mình đều thu vào trong mắt nàng.

"Phụt" Nàng nhanh chóng bịt miệng nghĩ mình còn có thể phát ra âm thanh. Nhìn lên thì thấy chàng bạch tuột đã quay lại và đang nhìn mình..."dễ...dễ thương quá..." Nàng không biết mình nói ra suy nghĩ luôn cả suy nghĩ của mình mà cứ ngơ ngẫn nhìn chàng bạch tuột trước mặt.

Dễ thương? Hắn á?....Thủy quái Kraken to lớn đáng sợ trong mắt nàng lại là...dễ thương á????

Có lẽ hắn quên mất giờ mình đã trở thành một "chàng bạch tuột". Hắn nhìn sau lưng nàng có một tấm gương liền bơi qua, dùng một xúc tu lau phần gương rồi nhìn vào. Hắn ngớ hết cả người, gương mặt của con người này quá "dễ thương".

Nhưng mà nàng không sợ hắn, nàng còn nhìn hắn ngẩn người. Hắn vui mừng ôm chầm lấy nàng, nàng thích dáng vẻ này vậy hắn liền mang bộ dạng này.

Nàng tỉnh lại đỏ mặt, dù là chàng bạch tuột nhưng mà nửa thân trên là vẫn là con người đó nàng còn chưa ở gần con người bao giờ đâu chứ đừng nói là ôm một chàng trai. Nàng giẫy giụa muốn thoát ra, nhưng các xúc tu ngày càng siết chặt.

Tại sao nàng lại giẫy giụa, không phải vừa nãy còn ngẩn người nhìn hắn sao? Nàng muốn thoát khỏi hắn sao? NGHĨ CŨNG ĐỪNG HÒNG. Trừ khi là hắn thả đi còn không, sẽ không có bất cứ sinh vật nào thoát khỏi tay hắn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro