E.J x Jeff: Don't Worry.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jeff!!! Đứng lại!!! Trả hủ thận cho tao!!!!- E.J gào, đuổi theo một thanh niên mặc hoodie trắng như điên.

-How about del?!!! :D Ngu gì mà đứng!- Jeff nhìn lại, lè lưỡi trêu chọc- Ai biểu mày nói tao xấu như ma!!- Cậu đạp sofa nhảy lên làm một cú điêu luyện.

-That's truee!!!!!- E.J nhảy qua sofa, ré lên- Được rồi!!! Mày đẹp! Giờ trả hủ thận cho tao!!!

-Nghe đếch lọt tai! Đéo trả! Ahihi :D!!- Jeff chạy lên cầu thang, tự nhiên ai ngáng chân giữa đường khiến cậu té ngã- Ơ...Á Á!!!!

E.J nhanh chóng đỡ lấy cậu, không may bị cậu đè xuống liền ngã theo, theo bản năng anh chống tay trên sàn...

''Crắc!''

-É É É!!!!- Do lực chống xuống quá mạnh khiến cổ tay anh bị trật.-ĐAU CHẾT MỒ CON RỒI!!!

Jeff được E.J làm nệm đỡ nên không thấy đau, nhìn xuống thấy E.J đau khổ vì tay, bỗng thấy có lỗi. Cậu liền ngồi dậy, đỡ anh:

-Ơ...T-tao xin lỗi....Tao không cố ý! Là tại mày đỡ tao chứ bộ!!!- Miệng trước não, Jeff không có ý nói câu sau.

-Aaa! Bác sĩ!!! Tao cần bác sĩ!! Đau quá!!- E.J đau đớn mà nằm ăn vạ trước Jeff và người ngáng chân Jeff- Huhu!!! Đm!!! Bắt đền mày!!!

À, nãy giờ chắc mấy bạn thắc mắc kẻ ngáng đường là ai không? Là L.J đấy :vvv thật ra L.J không cố ý đâu, tại L.J làm rớt cục kẹo nên định lấy :vv ai ngờ mới bước lên một cái thì Jeff phi như tên lửa tới rồi vấp phải :vvvv

==========Trật tay rồi...-E.J==================

-Ây da~ Trật tay thôi mà...- Dr.Smiley nói, nghĩ, Haizz, thân bác sĩ khổ vl~-Cậu đừng cử động tay nhiều, tầm 3 4 ngày là hết.

-Cảm ơn nhìu...- E.J nằm bất động.-Jeff....đút tao ăn thận đi...

-Tại sao tao phải đút ăn cho mày?! Bộ mày là trẻ con chắc?!- Jeff cự nự.

-Có 2 lý do: 1/ Vì mày là người làm tao ngã. 2/ Mày lấy hủ thận của tao!- Anh bình thãn nói. Tuy nhiên, trong đầu của anh còn có 1 lý do nữa...hề hề hề...

-Mày!- Jeff cứng miệng.-Thôi được rồi...

Cậu ngồi xuống ghế, cầm hủ thận lên, ghim cái nĩa vào một cái thận một cách oan ức. Xong, Jeff đưa miếng thận lên gần miệng anh.

-Mày thổi nó đi!- E.J cười gian :)))))- Đồ còn nóng hổi đấy!

-Điên à? =-= Làm gì mà cái thận còn sống mà nóng! =-=

-Thì mày cứ thổi đi! :))))

-Hừ!!- Tuy hậm hực, cậu vẫn thổi nó, rồi đút cho E.J.

Trong phòng dưỡng thương, một người thì vui vẻ ăn thận, một người thì cố cắn răng mà đút ăn cho người kia.

==========Sắp bí òi'-' -5 ngày sau========================

https://youtu.be/8WOlp0DZqzE

(Vừa nghe vừa đọc đoạn này nha :^)

'Mẹ...sao mẹ lại nói dối con?''

''J-Jeff...M-mẹ....''

''Chết đi!''

''Jeff...thả anh ra....''

''Haha...sshhh..just...Go To Sleep!''

''Jeff...''

-KHÔNG!!!- Cậu bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, đôi mắt ngấm nước.-K-không...con không cố ý....không....

Cả trước mắt chỉ toàn màu đen.Cậu không thể định hình được minh đang bịt mắt.

Nghe tiếng hét, E.J choàng dậy -anh chỉ mới chợp mắt- thì thấy Jeff ôm mặt, thở dốc.

-Này! Mày có sao không vậy?- Anh lo lắng hỏi.

-Hức...hức...con không cố ý....- Jeff hầu như không nghe thấy, cậu run rẩy- Hãy tha lỗi cho con....hức...

-Không sao hết! Mày không có lỗi!- E.J ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu-Đừng lo lắng nữa...Có tao rồi...- Anh dỗ dành.

E.J ôm cậu hồi lâu, còn Jeff thì cứ dựa vào bờ vai rộng của anh mà khóc nấc lên. Khóc xong, cậu ngất vì quá mệt. 

Anh không biết về quá khứ của cậu, càng không biết cậu từng hạnh phúc bao nhiêu. Mặc dù, đều là sát nhân nhưng anh không hiểu cậu đang nghĩ gì cả. Anh cũng có quá khứ vui vẻ lắm, cho đến khi con nhỏ độc ác kia hãm hại, lấy mất đi đôi mắt của anh.

Cả hai đều ở chung một hoàn cảnh, không thể  tin tưởng ai được...

Nhưng hai người đều cố gắng vượt qua...dù không đời nào mà dựa vào người khác...

E.J ngẫm hồi lâu, rồi lấy tay lau hết những giọt nước mắt âm ấm mà lạnh lẽo. Khẽ vuốt má, anh hôn lên trán cậu.

-Jeff này...em biết không....thật ra....anh từ lâu đã để ý em...dù em rất ghét anh...nhưng anh sẽ không bận tâm đâu...dù em không thích anh... thì hãy để anh yêu em.....

=========tắt nhạc đó đi :^ nếu thích thì cứ để :^=====

Sáng hôm sau, mắt Jeff hoè những vệt đỏ khoé mắt, tóc tai cứ rối bù như tổ quạ. Dù không quan tâm Slendy cố gắng chải mái tóc của mình, nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu. Cả buổi sáng, cậu cứ giữ vẻ mặt hầm hầm như chuẩn bị đi khủng bố.

Liu biết chuyện gì đang xảy ra với Jeff - tối qua ảnh đu cây nhìn lén vào trong phòng cậu :v- Liu thì rất lo lắng, còn Sully thì cười ha hả với ''Mày cứ giữ vẻ mặt ngố vậy đi! Haha!!!''

Cuộc đời đen cả hơn cứt nữa '-'...Jeff nghĩ.

Đi qua Slime Dog đang yên vị trên tấm thảm, Jeff đạp một cái thật mạnh vào đuôi nó.

-ẲNG ẲNG ẲNG ẲNG!!!!-Nó kêu lên đau đớn, Đoè moè thằng chủ mất dạy.... nó nghĩ thầm.

-[Có sao không?]- Seed lại gần hỏi han.

-[ Đau thấy bà lun! Dỗ tui đê!]- Slime Dog nhân cơ hội làm nũng.

Đúng là chủ nào tớ đấy mà... =-=

-Ắc Xì!- Jeff hắt hơi một cái- Hình như ai vừa nhắc đến mình? -_-

Mấy ngày trôi qua, Jeff cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cứ như chuyện này chưa xảy ra vậy.

E.J thì không.

Jeff...em cố gắng che dấu cảm xúc để làm gì?...Chỉ thêm đau đớn mà thôi...

Nhưng...được thấy em hạnh phúc...

Là anh vui rồi....

Anh mỉm cười, rồi tự cốc đầu mình, sao mình nghĩ lung tung như thế chứ?

Ừm, đúng vậy, chỉ cần em vui vẻ mà sống, là anh cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

-Này! Sao đứng đực ra đó?! Mày có xuống ăn tối không hả?- Jeff đi lại, thấy anh ngẩn ngơ như mất hồn, liền tát mấy cái cho anh tỉnh.

-Có, xuống liền đây! Mà mày có cần tát tao không vậy?-E.J nhăn mặt, sờ chỗ bị tát.

-Ai biểu mày không nghe tao gọi.- Jeff phùng má, cầm tay anh kéo xuống nhà ăn-Thôi, đi ăn nào!

-Ừm!

=========Happy Ending?=====================

Hết rồi =3=

Chap này ngắn ngủi hà~~~

Mà thôi 'v')~

Chap sau là về cặp đôi Ộp và Bigboss :DDD

Tag:

Nightmare_Jalevi

CoconustChan

riine_riine




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro