Cảm Ơn Em Đã Đợi Anh Trong Thời Gian Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em...
Có lẽ đến bây giờ em không còn nhớ đến tôi nữa...
Cái ngày mà tôi ra đi không nói một lời chắc em giận tôi lắm...!!!
Vào một ngày nào đó, Minh nhắn tin với Ngọc.
Minh:"Chào em".
Ngọc:"Vâng, chào anh".
Minh:"Em đang làm gì vậy?".
Ngọc:"Không làm gì, mà mình quen nhau à".
Minh:"À có chứ, nhưng tôi nghĩ em không còn nhớ tới tôi nữa".
Ngọc:"Anh không nói, cũng không cho tôi xem ảnh vậy sao tôi nhớ".
Minh:"Ừ, có lẽ vậy. Nhưng rồi em sẽ biết tôi là ai thôi".
Ngọc:"Tôi sợ đến lúc ấy tôi đã chặn anh mất rồi".
Minh:"Tôi không sợ, vì tôi biết tính của em mà".
Ngọc:"Nhưng anh là ai mới được, sao không nói cho tôi biết".
Minh:"Anh à, là người mà ngày trước mình rất thân đấy".
Ngọc:"Vậy anh nói đi".
Em vẫn vậy, vẫn hồn nhiên, vẫn tính cách của một tiểu thư con nhà giàu, em không thay đổi gì...
Nhưng sợ em quên tôi. Một người chẳng có gì...!!
Minh:"Chào Ngọc, chúc em buổi sáng mát lành nhé".
Ngọc:"Cảm ơn anh, anh cũng vậy".
Minh:"Ngọc đã ăn gì chưa?".
Ngọc:"Tôi vừa ngủ dậy".
Minh:"À, tôi có nhờ người đem món em thích đến cho em đấy".
Ngọc:"Anh là ai, sao lại biết món tôi thích chứ?".
Minh:"Em đừng hỏi, lát em xuống nhận đồ giúp tôi được chứ?".
Ngọc:"Ừ, cảm ơn nhưng anh có thể nói cho tôi biết về anh được chứ?".
Minh:"Tôi đã nói rồi mà, nhưng không phải bây giờ".
Ngọc:"Vậy khi nào anh mới chịu cho tôi biết về anh".
Minh:"Sẽ sớm thôi, em đừng vội".
Ngọc:"Nhưng ngày nào anh cũng mua những món tôi thích như vậy?".
Minh:"Vì tôi biết em cần gì mà, em nhận cho tôi vui là được rồi".
Ngọc:"Thôi tôi bận rồi, tối nói chuyện với anh sau nhé".
Minh:"Ừ. Chào em, chúc em ăn ngon miệng nhé".
Tối cũng muốn nói nhưng sợ nói ra rồi em có còn nói chuyện với tôi không...?
Tôi sợ. Sợ nhiều thứ lắm em biết không...?
Minh:"Đừng thức khuya nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu".
Ngọc:"Anh cứ kệ tôi đi".
Minh:"Mai chủ nhật đấy, em có rảnh không?".
Ngọc:"Để làm gì?".
Minh:"À không, tôi chỉ hỏi vậy thôi, chứ không có gì đâu".
Ngọc:"Ừ, mà anh này, tôi muốn hỏi anh một chút được không?".
Minh:"Em hỏi đi".
Ngọc:"Bây giờ anh có thể cho tôi biết anh là ai được không?".
Minh:"Tôi sợ em biết rồi em sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa".
Ngọc:"Không sao đâu, anh cho tôi biết đi".
Minh:"Để tuần sau được không?".
Ngọc:"Sao lại là tuần sau chứ?".
Minh:"Thì tuần sau tôi mới về nước, lúc đấy mình gặp nhau".
Ngọc:"Về nước...Anh...Anh có phải là...".
Minh:"Em đừng suy đoán lung tung, giờ em đi ngủ đi".
Ngọc:"Không...Anh là Minh...Là Minh phải không?".
Minh:"Thôi tôi đi ngủ đây, nói chuyện với em sau nhé".
Xin lỗi em, vì trước ra đi mà không nói cho em lời nào...Nhưng thật sự tôi không muốn em vì tôi mà buồn...Và tôi muốn chứng minh điều tôi đã nói với bố mẹ em...
Tuy bố mẹ tôi nghèo nhưng tôi sẽ không nghèo, sẽ cố gắng làm việc cho em có một tương lai tốt khi bên cạnh tôi...!!!
Một tuần sau.
Ngọc:"Này anh, đã hơn 1 tuần rồi, sao không thấy anh nhắn tin cho tôi vậy?".
Minh:"Chào em, hôm nay em nhắn tin cho tôi...Tôi mừng quá".
Ngọc:"Ừ..!Anh đang làm gì?".
Minh:"Tôi không làm gì cả, còn em?".
Ngọc:"Tôi cũng vậy, ngồi lướt Facebook thôi".
Minh:"Em không đi dạo đâu à?".
Ngọc:"Không, mà anh bảo anh cho tôi biết về anh đi mà, anh nói đi".
Minh:"Em thật sự muốn biết?".
Ngọc:"Được rồi, anh cứ nói đi".
Minh:"Nhưng anh...anh sợ...".
Ngọc:"Là Minh đúng không?, anh đừng giấu em nữa".
Minh:"Anh xin lỗi".
Ngọc:"Là anh thật rồi...Anh biết em nhớ anh lắm không hả?".
Minh:"Xin lỗi em, anh không biết phải nói sao cho em hiểu nữa".
Ngọc:"Anh tệ lắm, tại sao ngày ấy đi mà không nói cho em biết?".
Minh:"Xin lỗi, anh chỉ muốn chứng minh rằng anh có thể làm tất cả, để có thể cho em một cuộc sống tốt hơn".
Ngọc:"Có phải ngày đấy bố mẹ em nói gì với anh đúng không?".
Minh:"Họ nói đúng mà, nên anh muốn thử sức mình một chút thôi".
Ngọc:"Em nói rồi, em yêu anh, nhà anh thế nào mặc kệ, anh hiểu chứ".
Minh:"Anh biết, nhưng mà...".
Ngọc:"Không nhưng...Sau này mình có thể cùng nhau cố gắng mà...".
Minh:"Em không giận anh vì anh đi mà không nói gì chứ?".
Ngọc:"Không, em biết và vẫn đợi ngày anh về với em".
Minh:"Anh xin lỗi, vì đã để em đợi anh trong vô vọng như vậy".
Ngọc:"Không sao mà, giờ anh về là tốt rồi".
Minh:"Giờ anh có thể chính thức hỏi cưới em mà không sợ mẹ em chê nghèo nữa rồi".
Ngọc:"Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, anh đã về chưa?".
Minh:"Anh mới xuống sân bay được 1 tiếng".
Ngọc:"Vậy em ra đón anh nha?".
Minh:"Nhưng sợ bố mẹ em không cho".
Ngọc:"Không sao mà, em lấy anh chứ bố mẹ đâu lấy anh".
Minh:"Anh biết rồi, vậy em đi cẩn thận nhé".
Ngọc:"Vâng, đợi em ở đấy nhé".
Minh:"Cảm ơn em...Yêu em...!!!
Cảm ơn em vì tất cả...sau những ngày tháng ấy...cuối cùng mình lại về với nhau...
Cảm ơn vì sự đợi chờ của em đã dành cho anh...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro