1# Cô ấy tìm lại anh liền bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một chiều mưa, bầu trời hôm ấy đã tối đen rồi vậy mà xui khiến thế nào tôi ra đường lại chẳng mang ô. Tiếng mưa lộp bộp trên những mái nhà làm tôi bất ngờ chả biết phải chạy đi đâu đành phải đứng chịu trận, nhưng thật may có một chàng trai bước đến che ô cho tôi người đó chẳng ai khác ngoài anh. Sau đó chúng tôi đã đến quán cà phê để trú mưa  và anh bắt chuyện với tôi:
_Nhà em gần đây à?
_Ơ.. dạ cũng gần đây. Anh định đi đâu phải không?
_Ừ anh định mua chút đồ nhưng giờ không cần nữa
Hai chúng tôi cứ luyên thuyên với nhau đến lúc trời tạnh mưa cũng không hay. Khi ra về tôi đã trao đổi phương thức liên lạc với anh và từ hôm đó tôi và anh trò chuyện nhiều hơn, khoảng cách cũng gần hơn và tôi cũng đã đem lòng cảm mến. Trôi qua nhiều tháng như vậy tôi quyết định tỏ tình với anh, anh cũng đã chấp nhận tôi. Tôi cứ ngỡ anh chính là tình yêu mà ông trời mang đến cho tôi. Vì sao tôi nghĩ như vậy? Vì lúc đấy anh rất yêu chiều tôi, mỗi khi tan làm a đều mua bánh ngọt cho tôi, mặc dù tôi không thích đồ ngọt và cũng đã nói với anh nhưng có lẽ a không nhớ, khi nhìn anh cứ mặc mỗi một chiếc áo khoác nên tôi đã mua cho anh một chiếc áo mới nhưng anh chẳng mặc nó lần nào, tôi cứ nghĩ có phải anh không thích không?. Lại thêm một lần nữa bạn bè tôi hẹn tôi đi họp lớp mặc dù anh biết ở đó rất nhiều nam nhưng anh vẫn không nói gì và tôi cho rằng do anh yêu tôi nên tin tưởng tôi. Tôi thật sự ngốc quá rồi như vậy còn không nhìn ra, để một hôm nhìn vào điện thoại anh những dòng tin nhắn "khi xa anh chẳng còn ai mua bánh ngọt cho em cả. Em nhớ anh rồi, chúng ta quay trở lại được không?"
Tôi còn sốc hơn khi anh ấy trả lời:
"Được, anh sẽ tiếp tục mua bánh cho em. Anh cũng chưa bao giờ quên em"
_Em biết rồi sao?
Giọng của anh ấy vang lên ở phía sau tôi. Làm tôi giật mình rơi cả điện thoại xuống đất
_Anh xin lỗi, cô ấy là bạn gái cũ của anh, anh rất yêu cô ấy, bây giờ cô ấy cần anh rồi
_Vậy còn tôi thì sao? Tôi không cần anh sao? Từ trước đến giờ anh chỉ xem tôi là người thay thế thôi đúng không? Tại sao hôm ấy lại gặp anh cơ chứ
_Anh xin lỗi chúng ta căn bản không thể. Thật sự hôm ấy gặp em là tình cờ. Lúc đó là do anh sợ cô ấy say gặp nguy hiểm và trên đường về đã gặp em. Cảm ơn em vì đã yêu anh
_Thì ra là vậy,tất cả là vì anh yêu cô ấy, bánh ngọt cho tôi là vì cô ấy thích ăn, anh mặc chiếc áo ấy là vì cô ấy tặng,lúc tôi họp lớp anh không gọi một lần là vì tôi không quan trọng,yêu cô ấy vậy mà còn quen tôi,thôi được rồi,tôi không muốn nghe nữa,chúc anh hạnh phúc- tôi đã khóc và nói rất lớn tôi không thể khống thể được
Sau đó tôi rời đi, chỉ nghe được tiếng anh ấy gọi tôi, tôi bước ra đường như người mất hồn, nước mắt chảy không thể ngăn được, thật sự đau lắm không ngờ anh ấy lại đồi xử với tôi như vậy.Cứ ngỡ là của nhau nhưng thật ra không phải.
Thật đặc biệt trời hôm ấy lại mưa, có lẽ ông trời đang khóc cho tôi. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc đều khởi nguồn từ một trận mưa.
------------+.+------------
#Nếu quen nhau thì đừng xem nhau là người thay thế :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro