Anh quản lí và chị người yêu của anh ta:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới tốt nghiệp cách đây mấy tháng. Do không có ý định học cao lên đại học nên tôi quyết định kiếm 1 công việc làm parttime. Với mục đích rằng tôi có thể vừa đi học thêm tiếng và có 1 công việc để trau dồi thêm kĩ năng giao tiếp xã hội.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 một thời gian, tôi có xin vào làm nhân viên ca sáng của một quán nước trong thị xã của mình. Lúc tôi nhắn tin cho anh quản lí thì quán đã có đầy ðủ nhân sự, anh ta bảo tôi ðợi một thời gian nữa sẽ ib cho tôi lại sau.

Đúng như những gì anh ta nói, một thời gian sau anh ta liên hệ hỏi tôi đã có công việc gì chưa nếu chưa thì qua quán làm. Sau đó tôi đi phỏng vấn trực tiếp và thật may mắn rằng tôi đã ðýợc nhận. Lúc ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được nhận vào làm. Nhưng ðúng là ðời ðâu nhý mõ, khi vào quán làm việc tôi mới thấy cuộc sống xung quanh tràn đầy toxic.

Bản thân tôi tự cảm thấy mình có chút chậm chạp, tay chân rất vụng đụng vào cái gì là y rằng cái đó sẽ bị đổ vỡ. Mới ngày đầu ði làm tôi ðã tự tay làm rơi cốc uống nước chờ của quán và chắc chắn anh quản lí cũng nhìn thấy được sự vụng về của tôi.

Làm việc chung ca sáng với tôi gồm 3 người 2 nhân viên phục vụ và 1 nhân viên pha chế. Và nhân viên pha chế chính là người yêu của anh quản lí. Lúc mới vào làm thì tôi cũng chưa biết nhưng nhờ người bạn làm chung nói cho.

Mới vào tôi quý chị ấy lắm bởi cái tính thân thiện dễ thương. Nên mỗi lần chị nhờ làm những việc vặt như đập đá, gọt hoa quả hay rửa những cái saker tôi đều không ngần ngại giúp đỡ. Nhưng tần suất nhờ vả của chị ấy ngày càng nhiều nếu như chỉ nhờ 1 2 lần thì có thể cho qua, hay nhờ vào những lúc tôi rảnh rỗi thì không có gì để nói. Nhýng chị toàn nhờ tôi làm những công việc của chị vào lúc tôi ðang rất bận làm công việc của tôi.

Công việc của tôi là phục vụ, nên mỗi sáng khi ðến chỗ làm bọn tôi phải dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế để chuẩn bị đòn khách. Thời gian đầu ca là lúc rất bận ấy thế mà chị gọi tôi vào trong quầy pha chế giúp chị cắt chanh, đập đá, lấy hoa quả trong tủ ra cho chị. Lúc ấy tôi chỉ suy nghĩ rằng đồng nghiệp giúp nhau 1 tí cũng đâu có mất miếng thịt nào. Nên tôi giúp chị những công việc ấy nhưng vì thế mà tôi lơ là đi công việc của mình khiến người đồng nghiệp của tôi không vui.

Hôm đó mới đầu ca tôi và người bạn chia nhau ra dọn dẹp, tôi dọn dẹp xong trước nên chị người yêu anh quản lí gọi tôi vào giúp chị ấy làm những việc vặt. Lúc đó quán có 1 số vị khách nam có những lời nói ðùa rất vô duyên làm cho người bạn kia bực. Vừa dọn dẹp mệt mà bê ðồ ra cho khách bị những ông khách già ðáng tuổi bố tuổi chú mình trêu trọc, mà ði vào lại thấy tôi ðang làm việc hộ chị kia nên ngýời bạn làm chung của tôi bực mình nói " Dạo này hình nhý cậu sắp quên mất công việc thật của mình rồi nhỉ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro