Câu chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay lạ thật.

Lần đầu tiên trong ngần ấy năm, Tết từ cuối tháng 1 đến tháng 4 vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Hôm nay trời trở lạnh. Từ đêm hôm qua đã có gió rồi, nhưng chưa lạnh lắm. Đến hôm nay thì vừa mưa vừa lạnh.

Thời tiết thế này thường được nằm trong chăn, bên cạnh là cốc ca cao nóng, tuyệt vời.

Hiện thực thì nằm trong chăn, nhưng chẳng có cốc ca cao nóng nào cả. ^^

Chang co người trong chăn, suy nghĩ vẩn vơ về đủ thứ chuyện.

Gần đây cô xem phim BL sau ngần ấy năm kể từ Thượng Ẩn.

TharnType The Series.

Một bộ phim đủ ngọt, đủ thơm.

Chàng trai năm 18 tuổi của Chang có người thương mới. 6 năm từ ngày ấy, cậu có hai mối tình công khai. Một người quen tại Việt Nam, một người quen khi đi du học.

6 năm trôi qua, nhiều lúc Chang cũng không còn nhớ cậu của ngày ấy. Trí nhớ của một người về một người thật đáng sợ. Những người ta tưởng đời này không thể quên, nhưng thời gian trôi qua lại nhận ra chẳng gì là không thể.

Cho dù có nhắm mắt lại, cậu cũng không còn rõ ràng nữa trong tâm trí Chang. Một ảo ảnh mơ mơ hồ hồ, những kí ức mỏng manh tới mức không còn nhận thức được cụ thể. Một lớp mờ mờ ảo ảo chẳng thể rõ ràng.

"Sau này em mới biết thế nào là yêu, thì anh lại không còn ở bên em nữa."

Nếu nói có hối tiếc không, thì câu trả lời là không.

Có những chuyện dù cho biết cách hành xử, kết cục cuối cùng vẫn thế. Hơn nữa những chuyện của ngày ấy, mới là ngô nghê, trong sáng nhất. Ta phải đi qua những ngày ấy, để đến với câu chuyện của người lớn. Chàng trai của tuổi trẻ dù có là tốt nhất khi ta bỏ lỡ thì cũng chẳng có gì hối hận.

Nếu được quay trở lại ngày ấy, Chang sẽ còn tùy hứng hơn nữa. Bởi tuổi 18 ấy là để trải nghiệm, để tận hưởng những gì mình thích, mình muốn thử, để dù có sai lầm thì sau đó sẽ có được kinh nghiệm rút ra.

Buông tay một người là chuyện dễ dàng hơn thương một người.

Đừng đánh đồng cảm nắng, thích và yêu với thương.

Có những người đã trải qua 5,7 mối tình cũng chưa thật sự từng thương một người.

Nếu có một người để bạn thương, thì đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.

Chang chưa thương một ai cả. Nên luôn mong về sau, sẽ gặp được người đó, rồi kết hôn.

Vì em yêu anh, yêu nhiều hơn tất cả nên em mới thương anh.

Chấp nhận hy sinh sự tự do của bản thân, để được kết nối quãng đời còn lại bên cạnh anh.

Không phải đó là chuyện hạnh phúc nhất sao?

Với người mình thương, đi trên con đường tiến tới cuộc sống bên nhau.

Sau cùng, chỉ muốn cảm ơn cậu của ngày tháng trẻ tuổi đã ở bên cạnh tớ, một người bình thường.

Cảm ơn thật nhiều!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro