Tình yêu màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung học cơ sở là một cụm từ gắn liền với thật nhiều cảm xúc kì lạ khó gọi tên trong lòng tôi. Khi tôi đang vừa suy nghĩ vừa gõ từng chút một vào tờ khai thông tin học vấn, tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi, nhớ lại rất nhiều thứ. Khác với những gì mọi người hay nói, thay vì ba năm cấp ba thì bốn năm cấp hai mới là quãng thời gian khó quên nhất của tôi.

Chuyển cấp luôn là mốc thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi học sinh. Thông thường, chuyển cấp có thể nói là sự thay đổi đột ngột nhất có thể xảy ra đối với một đứa trẻ lớn lên từ gia đình tầm trung bởi ngoại trừ bố mẹ và gia đình, bạn bè là thứ quan trọng vô cùng đối với một đứa trẻ. Sự thay đổi hoàn toàn từ môi trường đến các bạn học thật sự mà nói là điều khó mà quên nổi với bất kì ai, cái cảm giác xa lạ ngại ngùng vô cùng ấy.

Cụ thể hơn từ cấp một lên cấp hai, bọn trẻ đã bắt đầu mơ hồ nhận ra sự thay đổi về hormone bên trong đến hình dáng cơ thể bên ngoài của chính mình. Tuy nhiên, phần lớn sự mơ hồ đó mang lại rất dễ bị chuyển hoá thành sự tiêu cực trong cư xử của trẻ. Bởi vì không hiểu nên việc cảm thấy sợ hãi và xấu hổ trạng thái tâm thường gặp. Cũng bởi cảng sợ hãi chúng ta lại càng cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng miệng để che dấu cảm xúc thật của mình. Và thế là cha mẹ gọi đó là tuổi nổi loạn. Cái tuổi ẩm ương khi mà tính cách riêng bắt đầu hình thành nhưng sự chín chắn và kinh nghiệm sống thì bằng không.

Tôi vẫn nhớ ngày mình thấp thỏm đến nhận lớp mới, ngoại trừ hai người bạn học chung lớp tiểu học thì tất cả đều là những gương mặt xa lạ. Nhưng mà cũng vừa hay, một trong hai người đó lại có cậu bạn tôi thầm thích rất lâu từ tiểu học. Người còn lại, thật đáng tiếc lại là cô bạn thân tên Trang thảo mai vô cùng từ hồi năm tuổi ở nhà đối diện nhà tôi. Tôi vẫn nhớ như in sự ngạc nhiên và thất vọng của mình lúc ấy khi thấy Trang. Xong lại phải tự nhủ, không sao ít ra vẫn được cùng lớp với Thiên mà, cố lên.

Lý do tôi thích Thiên cũng chẳng có gì mấy, chỉ đơn giản là cảm thấy cậu ấy cười lên rất dễ thương lại còn tốt tính hay nhường nhịn con gái nên tôi thích thôi. Ấy vậy mà tôi đã thích cậu ấy từ suốt lớp hai đến lên lớp sáu cơ đấy. Mà điều đáng chú ý nhất phải là thời điểm tôi thích cậu ấy mới phải, cái thời bị cậu ấy giật mất chức lớp trưởng trước cả lớp, chẳng hiểu sao tôi lại chẳng cảm thấy tức mà chỉ biết ngơ ngác rung động. Lớp mình từ khi nào lại có một cậu bạn tên là Thiên trông như thế này vậy?

Giờ nghĩ lại thì thấy tôi mất chức lớp trưởng vào tay người khác cũng đáng lắm, thường xuyên leo lên bàn đứng hay cầm thước đánh bạn cùng lớp thì thôi không nói, vậy mà bạn cùng lớp có những ai còn không nhớ nổi nữa thì quản lớp kiểu gì???

Tuy thích Thiên đã lâu tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tỏ tình hay có một tương lai tươi đẹp ta và chàng bên nhau với cậu ấy. Chỉ đơn giản một nụ cười, một vài câu trò truyện vu vơ hoặc vài lần mượn được vở bài tập của Thiên thôi là tim tôi đã đập loạn lên đầy phấn khích rồi.

Đỉnh nhất là khi ấy để tiện cho việc học hành của tôi, mẹ tôi quyết định chuyển nhà. Tôi chỉ mất năm phút đi bộ là đến trường. Và cũng chỉ hai phút là đi bộ đến nhà Thiên. Nhờ thế mà tôi đã nghiễm nhiên được coi là người anh em tốt cùng xóm của cậu ấy, bất kì lớp học thêm nào có mặt cậu cũng đều có tôi. Một phần cũng vì tính thích cạnh tranh trời cho, bất kì môn nào tôi cũng đều cố gắng đạt thành tích tốt hơn Thiên. Lúc ấy tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, mình giỏi như vậy tốt như vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ phải để ý đến mình. Chỉ cần tầm mắt của cậu ấy hướng về tôi nhiều hơn người khác một chút thôi cũng đã tốt lắm rồi.

Cơ mà buồn thay, Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro