CHUYỆN TÌNH SANS CLASSIC VÀ FRISK CLASSIC(VI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 6: Chớm yêu người đó...
Gia đình vua Asgore cùng Undyne đã có mặt tại phòng của Sans đang nằm...Frisk chạy đến ngồi xuống bên cạnh giường của Sans...

Frisk: Em xin lỗi anh, Sans...

(Giấc mơ của Sans trong vô thức)
"Ta sẽ lấy đôi mắt vàng đó của con bé này
Không, Frisk..."

Sans:(bật dậy một cách bất ngờ)FRISK!!!! Ugh...(anh cau mặt)

Điều đó đã làm cho tất cả mọi người có trong căn phòng đó giật mình, Frisk vội vàng nắm lấy tay của Sans để cho anh bình tĩnh lại...

Papyrus:(chạy đến đỡ Sans nằm xuống)Anh tỉnh rồi hả, mà anh ngồi dậy làm gì?

Sans:(nhìn sang chỗ Frisk đang ngồi)Frisk...em...ổn chứ?

Frisk: Anh đừng lo lắng, em không sao.

Sans: Không sao là tốt rồi.

Frisk: Em xin lỗi anh, lỗi là của em...

Sans: Không sao hết...

Frisk: Anh có còn đau không?

Sans: Không phải lo, anh không sao đâu.

Câu nói này của thánh Sans làm cho ai đó đang tức xì khói ở bên cạnh...

Papyrus: Đồ anh trai mất dịch, có biết người ta lo đến mức nào hay không hả? Rồi nằm 'liệt giường' thế này mà bảo là không sao à? Có biết là thằng em trai này lo lắng cho ông lắm không?

Sans: Thôi mà Papyrus, anh còn sống mà...với lại anh vẫn ngồi đậy được mà...

Papyrus: Gừ...lazybones, anh nằm ở im đó đi.

Sans: Là em nói đấy nhé!

Undyne: NGAAAAAAH! Cậu ổn là vui rồi.

Papyrus: Yeah...Sans, em nói nhưng có một chuyện mà anh cần nhớ đây, anh chỉ cần nằm im đó và...

Sans: Anh biết mà Papyrus.

Papyrus: Thôi, em ra ngoài mua chút đồ đây, anh có cần gì không?

Sans: Papyrus, em mua cho anh chai ketchup nhé.

Papyrus: Anh không thể chọn thứ khác được hả? Sao cứ mãi là ketchup thế? Hay là để em mua ít mì spaghetti cho anh nha.

Sans: Cũng được, Papyrus nhớ mua thêm ketchup đấy.

Papyrus: Em biết rồi mà, anh không cần nhắc em cũng biết là anh muốn gì mà.

  Sau đó thì Papyrus đi ra ngoài...

Toriel: Ta cảm thấy vui khi cậu vẫn ổn đó Sans.

Sans: Cảm ơn Hoàng hậu Toriel đã quan tâm đến tôi.

Chara: Đừng có nghĩ là ta sẽ tha thứ cho nhà ngươi chuyện mà ngươi để cho em gái ta gặp nguy hiểm nhá, tên xương khô kia!

  Sans hơi giật mình...anh giật mình khi nhớ lại chuyện kinh khủng ấy...hai tròng mắt của Sans bỗng đen lại...

Sans: Ngươi đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không?

Chara: Ta chỉ nói ra điều đó để cho nhà ngươi nhớ rõ một điều rằng: hãy chăm em gái của ta cho thật tốt vào, nếu không thì ngươi đừng trách rằng tại sao ta lại ác!

Asgore: Thôi nào Chara, con cũng biết là cậu ấy  phải nghỉ ngơi nhiều hơn mà...

Chara: Xí, may cho nhà ngươi là có cha của ta ngăn lại đấy nhé, nếu không thì...

Asgore:(kéo áo Chara)Chara...

Chara:(bĩu môi)Hứ!

Khi Papyrus đến thì là lúc vua Asgore, hoàng hậu Toriel, Chara cùng Undyne đã về cung điện Undertale còn Frisk thì xin phép ở lại với Sans.

Papyrus: Frisk, sao em vẫn chưa về?

Frisk: Em đã xin ba, mẹ và chị của em cho phép em ở lại đây chăm sóc cho Sans rồi ạ.

Papyrus: vậy họ đã đồng ý cho em ở lại rồi chứ?

Frisk: Dạ vâng ạ.

Papyrus: Vậy thì không phải lo gì rồi.(quay sang Sans)À mà ketchup của anh đây.(đưa cho Sans chai ketchup)

Sans:(nhận lấy chai ketchup từ Papyrus)Cảm ơn em nhiều nha Papyrrus.

Papyrus: NYEH! HEHEHE không có gì đâu ông anh trai. Đây là nhiệm vụ mà một Papyrus vĩ đại nên làm!

Sans: Yup, em thật tuyệt vời đó Papyrus!

Papyrrus: NYEH! HEHEHE, à quên, còn đây là mì spaghetti cho anh nè.(đưa hộp mì spaghetti cho Sans)

Sans: Cảm ơn em.(nhận lấy hộp mì)

Papyrus: Frisk, hộp này cho em nè.

Frissk: Cảm ơn anh Papyrus.(cười tươi rồi nhận hộp mì ấy)

Ngày hôm sau, Sau khi bác sĩ điều trị cho anh kiểm tra xong thì Sans đã nói với ông ấy về chuyện anh muốn xuất viện...

Sans: Vậy...bác sĩ , khi nào thì tôi được phép xuất viện?

Bác sĩ: Với tình hình hiện tại thì tôi cần theo dõi cậu thêm ít ngày nữa...để cho vết thương lành hẳn đã rồi hãy xuất viện.

Sans: Nhưng tôi không muốn ở đây lâu.

Bác sĩ: Tôi sẽ không thể chắc chắn được chuyện cậu sẽ xảy ra chuyện gì khi không có người theo dõi cậu trong khoảng thời gian này. Nhưng nếu cậu muốn về nhà sớm thì cậu phải đảm bảo rằng cậu sẽ nghỉ ngơi đầy đủ.

Sans: Tôi biết mà, tôi sẽ nghỉ ngơi đầy đủ.(Sans đi về phòng bệnh của mình)

Khi Sans lên giường nằm ngủ được một lúc thì ông bác sĩ mở cửa phòng rồi đi vào và gọi Papyrus ra ngoài nói chuyện...

Papyrus: Có chuyện gì thế bác sĩ?

Bác sĩ đưa tờ giấy xuất viện cho Papyrus và dặn cậu ta.

Bác sĩ: Cậu hãy để ý cậu ấy nhiều hơn vì cậu ấy phải được nghỉ ngơi nhiều hơn khi ở nhà, ý của tôi ở đây là không làm ảnh hưởng đến vết thương là được, nếu có vấn đề gì thì phải gọi ngay tôi đến qua số này nhé.

Papyrus: Vâng thưa bác sĩ.

Bác sĩ: Vậy cậu nhớ kĩ đó nhé.

Papyrus: Vâng ạ.

Rồi Papyrus đi vào phòng...anh nhìn sang Frisk đang ngồi trên chiếc ghế được đặt cạnh giường của Sans.

Frisk:(hỏi nhỏ)Papyrus, có chuyện gì thế ạ?

Papyrus:(đưa tờ giấy mà bác sĩ vừa đưa cho anh cho Frisk)Nhìn này.

Frisk cầm lấy tờ giấy đó, cô vui tới mức xém nữa thì cười lớn.

Papyrus: Suỵt, hãy để cho Sans nghỉ ngơi, chúng ta đi thu xếp đò đạc để chiều nay chúng ta sẽ về nhà cùng Sans.

Frisk: Vâng ạ.

Họ cùng nhau dọn dẹp, họ cùng dọn được một lúc thì Sans thức dậy. Anh thấy Papyrus và Frisk đang dọn phòng của mình thì lấy làm lạ...

Sans: Sao em lại dọn phòng?

Frisk: Anh Sans ơi, chiều nay chúng ta được về nhà ạ.

Sans bước xuống giường toan định phụ hai anh em họ dọn dẹp thì...

Papyrus: Anh không cần làm đâu, để tụi em làm là được rồi ạ.

Sans: Anh làm được mà Papyrus.

Papyrus: Ông anh trai mất dịch, bác sĩ nói với em rằng anh cần được nghỉ ngơi mà ông lại không nghỉ mà lại động tay vào việc hả?

Frisk: Bác sĩ có dặn thêm anh hả Papyrus?

Papyrus: Ừm.

Frisk:(kéo nhẹ áo Sans)Anh ngồi nghỉ đi, việc này để em và anh Papyrus làm là được rồi mà. Công việc này cũng nhẹ nhàng với em lắm ạ.

Sans:(ra giường ngồi)Cảm ơn em nhiều nha Frisk.

Frisk: Anh đã liều mình để cứu mạng của em rồi, lí ra em phải xin lỗi anh mới phải...

Sans: Em không cần phải xin lỗi anh đâu.

Frisk chạy đến bên Sans ôm chầm lấy anh làm cho anh hơi đỏ mặt ngại ngùng.

Sans: Fr...is...k, em có thể bỏ anh ra được không?

Frisk: Anh không thích em ôm hả?

Sans: Anh đau.

Frisk: Anh có đau lắm không?

Sans: Không đau lắm đâu Frisk.

Frisk: Vậy thôi em đi dọn dẹp tiếp đây ạ.

Chiều hôm đó, họ lên đường trở về nhà Papyrus và Frisk thì xách đồ còn Sans thì được đi thong dong. Trên đường đi...

Sans: Này Papyrus, Frisk, đưa anh xách cho ít đồ đi. Chứ không mọi người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa, chắc họ nhắm anh nhiều nhất quá.

Papyrus: Lưng của ông đã lành vết thương chưa mà đòi xách đồ? Rồi đến lúc nó tệ hơn thì ai sẽ lo đây?

Sans: Ờm...

Khi đến ngôi nhà quen thuộc ấy, Frisk nhanh chóng tiến đến cửa, hạ túi đồ đang cầm trên tay xuống và lon ton chạy đến mở cửa. Sau khi mở cửa xong thì Frisk quay lại chỗ túi ấy lấy nó và mang vào trước.
HẾT PHẦN 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro