PART 4: [Dustard] NƠI ANH VÀ EM TRỞ VỀ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           LỜI NÓI ĐẦU

         *Đôi lời trước khi vào truyện của con nhỏ tác giả:

-Thứ nhất, ý tưởng cặp đôi Dustard[Dust X Fell] này được lấy từ bác Sư Tử(hay Annie). Và đây cũng là món quà tui dành tặng bác ấy.

-Thứ hai, ý tưởng truyện là của con tác giả nghĩ ra. Và đây chỉ là tưởng tượng của con tác giả.

-Thứ ba, cặp đôi được viết trong truyện là Human.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

      Dustsans-hắn là một tên sát nhân tại đất nước Dusttale, cũng chẳng biết từ khi nào hắn làm điều này cả, trong mắt người dân Dusttale, hắn như một cái gai khó bỏ trong mắt những người dân vùng Dusttale...

       Công chúa Mustard(Mù Tạt)-hay còn gọi với một cái tên khác là Fellsans, cô là một công chúa đến từ đất nước Felltale, là một công chúa rất biết cách ăn diện, cô rất thích thú với những chuyến du ngoạn nên từ nhỏ đã được phụ hoàng dạy cưỡi ngựa...

      Nhưng cũng không biết bằng cách nào, hai con người âm dương trái cực này lại gặp nhau và yêu nhau...

---------------------------------------------------------------------------------------------

      Ngày công chúa Fellsans du ngoạn đến vùng đất Dusttale, với con ngựa chiến khỏe khoắn băng băng trên những con đường lớn, cô vừa ngắm khung cảnh cây cối ven đường. Chợt, cô thoáng nhìn thấy có một người đàn ông trẻ trung mặc một bộ quần áo tối màu đang nằm gục ở gốc gây gần đó, cô nhanh chóng thúc ngựa quay ngược lại chỗ anh ta và dừng lại.

      Cô xuống ngựa, toàn thân người đàn ông đó đẫm máu, chiếc áo anh ta mặc đã rách vài nơi để lộ ra những vết thương lớn nhỏ khác nhau...

Fell: Này, còn tỉnh không?

     Hắn ta từ từ mở mắt, khẽ liếc nhìn cô rồi nói bằng một chất giọng tuy yếu nhung vẫn cảm nhận được một sự lạnh toát...

-Sao ngươi quan tâm đến ta?...Một kẻ như ta...ngươi thà để ta...chết đi cho rồi...

      Fellsans chỉ mỉm cười nhìn hắn, tên đó nhìn cô với ánh mắt ngờ hoặc. Đối với hắn, chuyện hăn ngờ hoặc người khác cũng không có gì là lạ cả bởi từ nhỏ cho tới tận bây giờ hắn chưa từng được nhìn thấy nụ cười của ai khi gặp hắn cả.

     Khi còn là một đứa trẻ, hắn ta đã mất cả cha lẫn mẹ, đầu tiên hắn sống cùng một gia đình trong một ngôi làng tại đất nước Dusttale, đến khi mười tuổi thì bị đuổi ra khỏi nhà bởi đứa con ruột lừa dối...

    Từ khi sống lưu lạc, hắn luôn bị những đứa trẻ cùng trang lứa bắt nạt, lừa gạt, từ đó, cậu trở nên mất niềm tin vào mọi người xung quanh...và cậu ta trở thành một tên chuyên đi cướp giật đồ của người dân trong vùng sống qua ngày. Từ khi đó, cả cái làng đó, ai ai cũng ghét cậu.

    Cậu cũng bị những người trong vùng xỉ vả và bêu giếu rất nhiều, dù vậy cậu cũng cứ mặc kệ cho qua khiến cho bản thân cậu càng lúc càng lầm lì...

    Năm mười sáu, cậu giết chết những kẻ đã từng bắt nạt cậu-những đứa trẻ cùng tuổi cậu...con dao ấy, đến bây giờ cậu vẫn đem theo nó...và cũng kể từ đây, cậu cũng bị gắn cho cái mác là kẻ sát nhân. Sau vụ đó, cậu rời làng đó đến một ngôi làng khác, sống trốn tránh tại ngôi làng đó cho đến bây giờ...

    Quay lại với thực tại...hắn vẫn im lặng, mặc kệ cho cô ngồi băng bó những vết thương trên cơ thể của mình...nhưng anh vẫn rất dè chừng, tay cầm sẵn con dao ấy...

Fell: Xong rồi đấy, cậu thấy sao rồi?

-Sao...sao ngươi...lại giúp ta?-Hắn chảy nước mắt hỏi cô và anh vẫn nhận lại câu trả lời là nụ cười đó của cô... 

Fell: Nhà anh ở chỗ nào vậy? Để tôi đưa anh về nha.

     Hắn lại cất lên giọng nói lạnh lẽo đó, tay nhẹ nhàng cất con dao đi...

-Nhà à...nhà ngươi nghĩ một kẻ như ta còn nhà chắc...hic...

      Hắn nấc lên, hắn cố không để cho tiếng khóc bật ra trước mặt cô...

Fell: Nếu như cậu muốn khóc thì cứ việc khóc, không sao đâu mà...

-Một kẻ như ta...hic...cha mẹ còn chẳng còn...hic...huống chi là nhà...

Fell: vậy cậu đi cùng tôi đi, tôi sẽ tìm cho cậu một phòng ở.

-Ta...ta cóc cần! Đưa ta về, ngươi rồi cũng sẽ đá ta...ra chính cái chỗ mà nhà ngươi đã gặp ta mà thôi!

Fell:(cười mỉm) Tôi sẽ không làm vậy đâu. Tôi hứa với cậu.

-Hứa à...vạn lời hứa...đến cuối cùng rồi cũng chỉ là...thất hứa mà thôi!

Fell: Vậy nếu cậu không đi, cậu sẽ chết đói ở đây đấy.

-Ta thà chết còn hơn, ngươi nghĩ một kẻ như ta còn cơ hội nào mà làm lại từ đầu nữa chứ?

Fell: Cậu sẽ luôn có cơ hội quay trở lại nếu cậu nhận ra điều mà mình muốn sửa.

-Ngươi...nói thật chứ?

Fell: Đúng vậy, chúng ta cùng đi nào!

-Ta...ta tin ngươi...được không?

Fell: Tùy cậu.

    Rồi cô trở ra ngựa, cầm chắc dây cương và nhảy lên, còn hắn, hắn phải chần chừ một lúc mới chịu mềm lòng lên ngựa ngồi cùng cô công chúa nhà Felltale kia...

-------------------------------------------------------------------------------------------

         Tại một ngôi làng thuộc Dusttale...cô đã tìm dược một khu nhà trọ, hai người lên phòng trọ cùng với nhau...nơi đó, đồ đạc tiện nghi đầy đủ cả...cô dìu hắn lên giường...

Fell: Cậu nghỉ ngơi đi nha.

-Ngươi định làm gì đấy?

Fell: Nấu ăn. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi nấu cho ha.

        Rồi như một thói quen, cô vào bếp và nấu ăn, hắn nằm xuống giường...đôi mắt hắn như đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó...rồi hắn lại ngồi nhỏm dậy, chăm chăm nhìn cô.

-Cô tên gì vậy?

Fell: Tên tôi là Fellsans Felltale, công chúa vương quốc Felltale. Còn cậu?

-Gia tộc Felltale sao? Còn tên ta là Dustsans.

Fell: Khi nãy, tôi băng vết thương cho cậu, trên tay cậu có một vết sẹo rất lạ. Cơ mà, cậu không có họ sao?

Dust: Tôi không muốn nói. Ba mẹ ruột của tôi đã mất rồi. 

Fell: Cậu cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật cho.

Dust: Họ của ta là Dusttale.

       Fell tắt bếp rồi đi ra chỗ giường nơi Dust đang ngồi nhìn cô... 

Fell: Này Dust, tôi nghe nói tên của một đất nước theo quy luật của toàn thế giới được đặt theo họ của gia tộc đầu tiên khai hóa ra nó và chỉ có những người trong gia tộc mới được mang họ đó còn dân thường thì không được phép. Cậu chắc là một hoàng tử trong một vương tộc nhỉ. 

     Cô vui vẻ nói với anh, trên mặt anh ta có thoáng chút ngại ngùng...

Dust: Ừ...ừm...

      Ọi....

Fell: Cậu chờ một chút nha, tui đi lấy thức ăn. Chắc cậu cũng đã mệt và đói rồi nhỉ.

Dust: Cả...cảm ơn...

--------------------------------------------------------------------------------------------

    Tối hôm đó...

Fell: Vậy cậu ngủ trên giường nha.

Dust: Sao...sao lại là tôi? Còn cô thì ngủ đâu?

Fell: Tôi ngủ đâu cũng được mà.

Dust: Cô lên giường ngủ đi.

Fell: Không được, cậu mới phải ngủ trên đó, cậu bị thương mà!

Dust: Tôi không muốn để cô phải vậy đâu.

Fell: Cậu cứ ngủ đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

       Nửa đêm...cô nàng Fell không ngủ được vì có cái cảm giác gì đó rất lạ...cô bật dậy, ngóc đầu lên giường và lay Dust dậy...

Dust: Gì thế?

Fell: Không ngủ được, tôi cứ có cái cảm giác gì thiêu thiếu ấy.

Dust: Thiếu cái gì?

Fell: Uhm...cho tui ngủ cùng cậu nha...

Dust: Sợ ma à?

Fell:(đỏ mặt) Uhm...cậu có thể nói vậy.

Dust:(đỏ mặt) Lên...lên đi...

    Vậy là thím Fell ngủ say như chết...còn người mất ngủ lại là anh Dustsans...cả đêm anh trằn trọc không ngủ được, cũng chẳng biết là vì cái lí do gì cả...anh ta định lay Fell dậy nhưng khi thấy cô ngủ ngon lành thì anh cũng thôi cái ý định ấy. Anh ta nằm lăn lộn một hồi rồi cũng xuống giường và đi ra chỗ ghế ngồi thu lu ở đó cho đến sáng.

--------------------------------------------------------------------------------------------

        Sáng ngày hôm sau...

Fell: Hơ...ngủ đã ghê...(nhìn sang chỗ ghế) Ủa Dust, đêm qua không ngủ được hay sao mà ngồi co ro cúm rúm ở đó vậy?

Dust: Ờm...không có gì đâu.

Fell: Chúng mình đi chơi đi.

Dust: Ừ.

    Hai người đưa nhau đến một ngôi làng...bỗng tất cả người dân ở đó vây kín cả cô và anh, người dao, người súng, người kiếm...ai ai cũng lườm họ...Dust nhận ra được điều gì đó nhưng đã quá muộn rồi...

Dust:(nghĩ) Không ngờ...cái làng này thay đổi nhanh như vậy...

-Không ngờ, tất cả bọn ta lại gặp tên sát nhân ở đây...

Fell: Sát...sát nhân?

Dust: Tôi không còn là kẻ đó nữa rồi.

-Mày đúng là vết nhơ của đất nước Dusttale này mà

      Fellsans hoảng sợ, Dustsans hôn lên môi cô rồi ôm chầm lấy cô...

Fell: Dustsans?

Dust: Ngươi đã thay đổi cuộc sống của ta...công chúa Fellsans Felltale...ta yêu ngươi...

Fell: Cậu...

      Khi tiếng xe ngựa càng lúc càng lớn thì cũng là lúc tiếng súng vang lên inh tai..tiếng xe ngựa vừa dừng, người trên xe ngựa bước xuống, toàn thể những người có mặt ở đó liền quỳ xuống thi lễ...đó là nhà vua của vương quốc Dusttale...

    Năm đó, khi hoàng hậu và đức vua mất, cậu đã bị thất lạc...

   Vị vua đó nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay của người con trai đang nằm ở đó cùng với một cô gái đang đứng thẫn thờ ở đó...

   Vua Dusttale chạy đến vội thi lễ với người đó làm những con người ở đây trố mắt nhìn, thi lễ xong, ông liền đỡ cậu dậy...Fell ngồi xuống bên cạnh cậu...

-Hoàng tử, hạ thần thật có lỗi với ngài...tôi đã tìm hoàng tử ở khắp nơi mà không thấy...xin ngài thứ lỗi cho thần vì để ngài phải chịu khổ như vậy!

Dust: Tôi...là hoàng tử à?

-Vâng thưa ngài...

Fell: Tôi cũng yêu cậu rất nhiều. Dustsans, em yêu anh.

    Nói rồi, cô tháo chiếc nhẫn hoàng tộc Felltale của mình và đeo vào tay cho anh và nắm chặt lấy tay của anh...anh ta mỉm cười nhìn Fellsans rồi từ từ nhắm mắt, nước mắt của anh ứa ra...

Fell: Này Dustsans, anh có nghe thấy em nói không? Dậy, tỉnh dậy ngay! DUSTSAAAAAAAAANS!!!

     Tất cả người dân nhìn cô đau khổ, ai cũng không nỡ...

-Thưa cô, một người thanh cao như cô sao có thể yêu một tên sát nhân máu lạnh như hắn chứ?

Fell: Anh ta vốn không phải một kẻ xấu xa...chỉ là, tôi yêu anh ấy mà thôi...

    Nói rồi, cô lấy con dao được giắt bên thắt lưng của anh ta ra...và kết thúc cuộc đời của mình...

Fell: Hẹn kiếp sau...chúng ta...sẽ gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro