[ChiAmeRus] Drama ở phòng họp (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTP = đừng đọc, đừng đục thuyền
Au của tôi, xin đừng ý kiến!
Không liên quan đến chính trị và lịch sử ngoài đời!
Thể loại: Boylove, drama, threesome, đời thường?
Truyện khá xàm-
-------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một buổi họp nọ, phòng họp của UN đang ồn ào hơn bao giờ hết; có lẽ là vấn đề về việc Ukraine có được phép tham gia NATO và hồi sinh các country đã ch3t. Về vấn đề thứ nhất thì đương nhiên là Russia phản đối nhiều nhất, anh tức điên lên và bảo rằng: "Ukraine không được phép tham gia! Nếu nó tham gia thì nó sẽ là bất lợi lớn đối với tôi và Bela, vì thế tôi sẽ sẵn sàng dùng bất kỳ biện pháp mạnh nào nếu nó dám vi phạm và tôi không quan tâm đến cái cấm vận vớ vẩn của mấy người!"

America cũng không vừa, anh cãi lại rằng: "Thì sao nào? Chắc tôi quan tâm lắm. Ukraine có quyền tham gia nếu cậu ấy muốn, và ngươi không có quyền được ngăn cản! Cứ xả bom thoải mái, ta sẽ "trả lại" số bom mà ngươi đã thả."

UN bắt đầu thấy tình hình không ổn nên quyết định đổi sang chủ đề khác.

Chủ đề lần này là về việc hồi sinh các country đã ch3t (hay nói theo cách khác là cha/mẹ hoặc ông/bà của các country hiện nay). Mọi người đa số đều háo hức với chủ đề lần nay, riêng Ame thì chả có chút hứng thú nào vì cha cậu (U.K) vẫn còn sống nhăn răng trước mặt cậu mà :)

Đa số mọi người chấp nhận hồi sinh các country đã ch3t, trừ một số người như bộ ba ph@t x!t (N@zi, I.E, J.E) và các nước phương Đông thì phản đối việc hồi sinh các đế quốc lớn (B.E, F.E, S.E,...) nhưng UN trấn an họ rằng ông sẽ thiết lập lại tính cách của họ để không gây hại cho ai nhưng phần ký ức vẫn sẽ được giữ lại.

Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi UN nhắc đến USSR, một cuộc tranh cãi lớn đã diễn ra. Nhiều nước từng là đồng minh hoặc cộng sản ủng hộ nhiệt tình cho việc này như Vietnam, China, North Korea,... Nhưng đương sẽ có nhiều nước phản đối gây gắt việc này.

Các nước tư bản không muốn tên này sống lại nhưng họ chợt nhận ra rằng chẳng phải chính Soviet đã từng giúp đỡ họ rất nhiều trong quá khứ (nhất là WW2) nên họ quyết định đổi ý vì dù gì hắn sẽ bị thiết lập lại tính cách.

Nhưng Ame vẫn tiếp tục phản đối. Anh không quan tâm việc USSR sẽ được thiết lập lại tính cách, những gì hắn đã gây ra với anh là không thể tha thứ được. Hắn đã khiến anh tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần. Có lẽ là anh đã sống rất lâu với Soviet để biết được những góc tăm tối nhất của hắn và anh không tin rằng tên đó sẽ khác với lúc trước anh từng gặp.

Dù sao thì số phiếu ủng hộ cao hơn phản đối nên USSR vẫn sẽ được hồi sinh. Ame như muốn tức điên lên, anh lao thẳng đến định đấm UN vì chính ông ta đã bày ra chủ đề này trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đúng lúc đó Rus đấm một phát thật mạnh vào Ame khiến cậu ấy phun ra một chút máu. Rus điên tiết nói rằng: "Mày liệu hồn mà đấm UN à!? Mày có biết tao đã rất đau khổ khi cha tao mất không!? Đây là cơ hội tốt để tao được gặp lại ông ấy, vậy mà mày lại phản đối... Mày thích nhìn tao đau khổ lắm à!? Mày làm ơn hãy để tao yên bình sống một cuộc sống đi! Mày đã cám dỗ thằng anh Ukrai phản tao để đi theo mày, giờ mày muốn gì nữa!? Mày chính là nguyên nhân khiến cha tao ch3t đấy!"

Khoé mắt của Ame bắt đầu rưng rưng. Nước mắt từ từ úa ra. Một phần là vì đau, một phần vì phải nghe những lời cay nhiệt đó. Rus nhận ra mình đã hơi quá đáng. Anh cố đưa tay ra để xoa dịu và xin lỗi Ame. Anh ta hất tay Rus ra và bảo: "Đồ quái vật máu lạnh, tránh xa tao ra!" Nó gợi nhớ Ame đến cái ký ức không mấy tốt đẹp với USSR. Rus đứng sững ra vài giây không thể tin được những gì mình vừa mới nghe...

China chạy tới đỡ Ame dậy, cố gắng dỗ dành cậu. Gã gằn mặt nhìn về phía Rus, nói rằng: "Cậu hãy xem lại những gì mà mình đã làm đi, cậu khiến Ame tổn thương rồi kìa!" Cả phòng họp chìm trong im lặng, ai cũng chỉ biết nhìn mặt nhau. Rus thì thở dài, quyết định tối nay sẽ xin lỗi Ame.

Trong lúc đang ngồi trên chiếc xe của China để được trở về, gã hỏi rằng: "Biết rằng anh ghét boss của tôi nhưng anh cũng đâu cần phải phản đối gây gắt để rồi bị đấm vào mặt đâu?" Ame chỉ trả lời đơn giản rằng: "Đó là một phần quá khứ của tôi và tôi dường như không bao giờ kể nó cho ai..." China nghe thế cũng không hỏi gì thêm...

Tối đó, Rus cố nhắn tin để xin lỗi Ame vì chuyện sáng nay nhưng dường như Ame bơ hết tất cả tin nhắn. Anh thậm chí còn block luôn cậu cho đỡ phiền. Bỗng một cuộc gọi từ China gọi đến: "Này anh bạn, có muốn đi ăn với tôi ở nhà hàng tối mai không?" Ame nhanh chóng đồng ý mà không nghĩ ngợi nhiều vì anh rất lười phải nấu ăn. Anh cũng hỏi thêm: "Nhưng sao hôm nay mời tôi đi ăn thế? Bình thường nhớ keo lắm mà?" China bật cười nói: "Do chúng ta có một số chuyện làm ăn đấy mà, nếu không thì còn lâu tôi mới mời cậu!" (thật ra là mới crush đi ăn nhưng xạo lìn :))

Còn Rus thì vẫn đang lo lắng cho Ame, cứ nghĩ mãi về chuyện sáng nay...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay hành bias tôi (Ame) hơi nhiều :)
Hôm nay cạn ý tưởng nên nếu có thì viết tiếp phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro