[GerPol] Lời xin lỗi và sự tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTP = lướt, đừng xem, đừng đục thuyền
Au của tôi, xin đừng ý kiến!
Truyện không liên quan đến chính trị hay ngoài đời, đừng căng thẳng vấn đề!
Germany = anh, Poland = cậu
Thể loại: Boylove, tình cảm nhẹ nhàng, đời thường
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poland, một người luôn ủ rũ, mệt mỏi. Có lẽ là những tổn thương trong chiến tranh đã dần khiến Poland trở thành một con người khác. Cậu rất ít khi tham gia buổi tiệc cùng bạn bè thường thì biện rất nhiều lí do để trốn. Còn Germany, một luôn hăng say làm việc, luôn hoà đồng với mọi người. Anh thường đeo một cái kính do cận thị nặng vì làm việc quá nhiều. Germany cũng quản lí European Union 🇪🇺 và đồng thời đưa ra những chính sách kinh tế ổn định. Mối quan hệ giữa Poland và Germany có vẻ không được tốt cho lắm, vì Pol thường xuyên tỏ ra sợ xệt và xa lánh Ger. Ger thì không quan tâm lắm, vốn anh chả mấy để ý tới Pol. Ger cho rằng Pol chỉ là một người nhút nhát.

Một hôm, Germany đã suýt bị xe tông. Anh may mắn được một người đưa đến bệnh viện, và người đó chính là Poland. Anh nửa tỉnh nửa mơ, thấy trước mặt anh là Pol, anh hỏi:
-Chuyện...chuyện gì vừa mới xảy ra thế?
-Anh quên rồi à? Hồi nãy anh suýt bị xe tông, may là xe thắng kịp, nên anh chỉ sốc rồi bất tỉnh thôi.
-CÁI GÌ!? Tôi suýt bị xe tông á!?
-Ừ. Tôi thấy thế nên đưa anh vào bệnh viện để ổn định lại tinh thần đấy!
-Dù sao thì cũng cảm ơn...Nhưng tôi tưởng trước giờ cậu không ưa tôi?
-Không ưa thì không ưa thôi...chứ thấy vậy thì tôi phải giúp chứ!
Bổng Ger có một cảm giác kì lạ, anh thấy người mà trước đây mình không quá quan tâm, thì lại thấy có một chút dễ thương.

Về nhà, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được vì anh cứ nghĩ mãi về chuyện sáng nay. Anh có cảm giác muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu thiên thần nhỏ đó. Anh cũng chả biết vì sao mình lại có cảm giác đó.

Buổi sớm, anh dậy, chuẩn bị đồ để đi làm. Anh tới công ty, chào hỏi mọi người như bình thường. Tới lượt Pol, anh định chào thì cậu lại vụt đi mất. Ger hơi hụt hững. Mặc dù giúp đỡ Ger là thế nhưng cậu vẫn luôn sợ hãi anh vì cái gia đình của anh luôn ám ảnh cậu trong tâm trí.

Germany cứ đi làm rồi về nhà như mọi ngày, nhưng hôm nay lại khiến cho anh có cảm giác khá khó chịu. N@zi (bố của Ger) thấy con mình như thế liền hỏi:
- Sao hôm nay nhìn mặt mày khó chịu thế?
- Chẳng qua là hôm nay Poland cứ né tránh con, chẳng thèm chào lại con hay nói chuyện với con...
- Trời ạ! Làm tao cứ tưởng chuyện gì! Thì ngày nào mà nó chẳng thế! Tao tưởng mày quen với chuyện đó rồi?
- Nhưng hôm nay lại khiến con thấy khó chịu...Con cũng không biết...Mà giờ con có nói thì bố sẽ chẳng bao giờ hiểu được con đâu! Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đây.
- Ơ...nhưng mà mày còn chưa ăn tôi mà?!
- Kệ nó đi Reich! Mấy đứa con nít mới lớn nó thế mà! - G.E nói với giọng điệu khó chịu
- Nó 78 tuổi đến nơi rồi mà còn con nít gì nữa! (Trong au của tôi thì Ger được thành lập sau WW2)
Nằm trong phòng, Ger trằn trọc mãi, không biết có nên nói cho cả nhà là mình có tình cảm với Pol hay không, vì vốn trước giờ 2 bên đều không có thiện cảm với nhau. Anh biết kiểu gì mình nói thì cả gia đình sẽ phản đối kịch liệt. Dù vậy, anh vẫn quyết định sẽ làm một thứ gì đó để tỏ tình Pol.

Sáng hôm sau, thấy con trai hôm qua còn ủ rũ, hôm nay lại vui vẻ đến lạ thường. N@zi cảm thấy nghi ngờ, nhưng không quả quan tâm, nghĩ rằng hôm nay chắc muốn làm gì đó để thay đổi tâm trạng. Tới công ty, anh nhanh chóng chạy tới chỗ Pol. Cậu bất ngờ và một chút sợ hãi, cậu lùi lại vài bước để Ger không chạm vào cậu. Ger càng tiến tới thì Pol càng sợ, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với anh. Anh biết điều đó, nhưng nếu muốn cậu yêu mình, thì anh phải làm như thế. Anh nhẹ nhàng nói: "Tôi hẹn cậu ở ngoài công viên vào lúc 10 giờ tối, nhớ đến nhé!" Mặc dù không hiểu vì sao Ger lại hẹn mình vào trời tối muộn, nhưng Pol vẫn chấp nhận. Cậu chỉ mong Ger đừng rủ thêm cái gia đình của anh là được.

Đợi cả nhà ngủ hết, Ger lén lút rời khỏi nhà. Anh đi tới đúng cái công viên đã hẹn. Đã 15 phút trôi qua mà không thấy Pol đâu, anh sợ rằng cậu đã bùng hẹn. Nhưng bất ngờ Pol lại tới. Cậu hỏi:
-Anh gọi tôi đến vào đêm khuya để làm gì?
-Tôi muốn nói một số điều với cậu mà tôi luôn giấu...
-Điều gì...?
-TÔI YÊU CẬU LẮM!!!
-Cái...cái quái gì cơ!? - Pol đang mất bình tĩnh khi nghe câu đó
-Đúng vậy...Tôi yêu cậu lắm! Yêu từ cái lúc mà cậu đã cứu tôi khỏi bị tai nạn!
-Không có chuyện mà tôi yêu anh đâu! Tôi ghét anh lẫn cái gia đình của anh! Nghĩ sao mà tôi yêu con trai của cái gã đã phá huỷ cả cuộc đời tôi!? Đừng có lãng phí thời gian của tôi để nói mấy cái này! - Pol bực tức trả lời
-Nhưng tôi yêu cậu là sự thật! Tôi xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với cậu! Tôi đâu có muốn nó xảy ra đâu! Tôi còn cảm thấy xót cho cậu đấy chứ! Tôi sẽ bù đắp cho cậu mà! Làm ơn hãy làm người yêu của tôi đi! - Ger vừa nói vừa khóc

Pol tiến tới ôm chằm lấy Ger, một cái ôm nhẹ nhàng. Cậu nói: "Xin lỗi vì đã hơi nặng lời với anh. Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc có nên tha thứ và làm người yêu anh không..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ráng viết thêm mà bí ý tưởng vl, nên coi như hết nha 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro