1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Nguyễn Trần Khánh Vân là hoa hậu nhưng có ngờ đâu tôi lại mang một tình yêu đơn phương với một cô á hậu, nàng tên Kim Duyên.Lần đầu tiên gặp em là vào năm 2019 khi tôi và nàng tham gia chung một cuộc thi. Tôi còn nhớ rất rõ hôm đó em mặc một chiếc váy trắng dài qua gối. Mái tóc em được buông xõa. Khi tui nộp hồ sơ đã vô tình đụng trúng em. Lúc đó tôi có nghe được hương thơm nhè nhẹ từ tóc em, ngay vào thời gian ấy tôi như đắm chìm vào vẻ đẹp của em. Lúc đấy em như hút hồn tôi. Chợt tôi bừng tĩnh rồi vội nhặt giúp em mấy sắp tài liệu.
"Cho tôi xin lỗi nhe,thật vô ý..." chưa kịp nói hết câu thì tay cô và nàng đã chạm nhau. Khánh Vân như cảm nhận được một luồn điện bỗng chợt giựt mình vội rút tay lại,sau đó nhanh chóng đưa cho nàng sắp hồ sơ.
"À không sao đâu" rồi Kim Duyên nở một nụ cười, Khánh Vân như chết đứng trước nụ cười của nàng. Nụ cười tỏa nắng của Kim Duyên đã làm Khánh Vân nghĩ nàng không phải là người thường, mà chính là một thiên thần được đưa xuống trần gian.
"Tôi... có thể mời em đi ăn coi như lời xin lỗi được không" cô mở lời mời nàng đi ăn cũng coi như làm quen với nàng.

"Vâng được vậy chúng ta đi giờ lun ha chị"
Nàng vì sáng tới giờ lo lắng cũng chưa ăn gì nên chấp nhận lời mời của cô.
"Vậy cô đứng đây đợi tôi lấy xe nha" cô nói rồi nở một nụ cười thật tươi, nàng cũng cười rồi gật đầu. Nàng nghĩ thầm "Nụ cười chị ấy đẹp thật còn thân thiện nữa như vậy giết người ta rồi". Bởi vì nàng có tìm hiểu qua các đối thủ vô tình nhìn thấy Khánh  Vân nàng nghĩ cô là một đối thủ rất mạnh. Cô lấy xe rồi chạy ra rước nàng,Khánh Vân còn chu đáo đến mức đội mũ bảo hiểm lên cho nàng,đợi nàng leo lên xe rồi cô chở nàng ra khỏi mới lên tiếng.
"Nói chuyện nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết tên cô" cô vừa nói vừa cười ngại ngùng.
"Em tên Kim Duyên, em sinh cùng năm với chị nhưng mà tháng sinh thì lại sau chị nên cứ xưng em là được rồi,hì hì" nàng nói rồi cũng cười.
"Ở đây có quán hải sản này em ăn không" cô hỏi nàng kĩ cũng vì sợ nàng sẽ bị dị ứng.
"Dạ cũng được" Kim Duyên trả lời Khánh Vân. Cô lái xe vào quán ăn rồi đợi nàng xuống xe cô còn cho đáo đến mức gỡ mũ bảo hiểm cho nàng. "Khánh Vân mày thẳng mày thẳng mà không được chỉ là vì Kim Duyên dễ thương nên mới cảm kích em ấy thôi mày không thích con gái mày thẳng" nhìn nàng ở cự li gần 2 lần cô đều tự lặp đi lặp lại những câu nói này trong đầu mình. Cô cùng nàng vào quán ăn, cô tinh tế kéo ghế cho nàng ngồi rồi mới hỏi nàng ăn gì, cả hai cùng gọi món vừa ăn vừa trò chuyện.
"Em cho chị xin số điện thoại nha có gì sẽ dễ liên lạc"
" Dạ …" rồi nàng đọc số điện thoại cho cô. Ăn xong cô tính tiền rồi đưa nàng về. Vài tuần sau đó cả hai chính thức bước vào những vòng thi đấu của cuộc thi. Cả hai dính nhau như sam, chỉ có những lúc khác đội cô mới không được gần nàng.
"Duyên em đừng lo nha giữ bình tĩnh rồi cố gắng hoàn thành phần thi đừng có run cố lên" cô thấy nàng nãy giờ cứ hồi hộp nên qua chấn an nàng,nghe cô nói vậy nàng cũng cười tươi bớt hồi hộp phần nào.
"Hay lắm Vân em dại gái quá, chị em chung đội mà không bao giờ chấn an chị vậy mà lại đi lo cho con bé khác đội" Hương Ly nói rồi đánh vào vai cô một cách thật TRÌU MẾN khiến cô phải nhăn mặt.
"Đâu có đâu chị tại thấy bé Duyên run nên muốn bé Duyên ổn định lại mới thi được chứ" cô vừa ôm lấy vai mà nói
"Một tiếng cũng bé Duyên hai tiếng cũng bé Duyên, nên nhớ Duyên bằng tuổi mày mà cứ bé bé sao tao cũng bằng tuổi mà mày cứ chị hoài vậy" Hương Ly trách móc cô.
"Thì tại … A Duyên em mệt hong uống nước đi"
"Nãy em thi tốt lắm" cô thấy nàng ra liền cầm chai nước chạy đến đưa cho nàng. Hương Ly thấy mà muốn đá cho Khánh Vân một cái, chai nước đó là của Hương Ly mua chưa kịp uống vậy mà Khánh Vân lấy đi mang cho Kim Duyên. "Dại gái cần tìm bác sĩ chữa bệnh dại gái cho nó mới được" cô nói thầm rồi đi đâu đó chứ ở đây mà nhìn một hồi chắc có án mạng. Đêm chung kết đã đến, khi mà cô cùng nàng nắm tay nhau trên sân khấu chờ được gọi tên ai sẽ là Hoa hậu.
"Anh iu đừng khóc nhe dù gì cũng đi với nhau đến đây rồi em chắc chắn chị sẽ được chiếc vương miệng" Kim Duyên nói rồi đưa tay lau giọt nước mắt đăng lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Vân. Lúc đó cô yếu đuối đến lạ thường chỉ biết nắm tay Kim Duyên và khóc.
"Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 là … 202 Nguyễn Trần Khánh Vân …" tên cô được gọi lúc này như muốn vỡ òa,nàng ôm cô vào lòng mà thủ thỉ
"Chúc mừng chị nhe Tân Hoa Hậu" kèm với đó là nụ hôn gió cùng với nụ cười thật tươi.
Hoàn thành xong phần trao vương miện, cô vẫn loay hoay tìm kiếm nàng. Từ phía sau, một cô gái với chiếc sash Á Hậu 1 đi lên choàng tay cô, chính là Kim Duyên.
"Anh iu của em đẹp quá" cô lại được thấy nụ cười thật tươi lại hồn nhiên của nàng sau câu nói ấy. Cô đưa tay qua chỉnh lại cái sash trên người nàng rồi cũng cười cả hai dắt tay nhau đi đến nơi phỏng vấn. Cô vẫn cảm giác thấy thiếu gì đó rồi vẫn bỏ qua cười đi tiếp với nàng.
"Ui hai đứa bỏ chị vậy coi được hả" câu nói kèm với ánh mắt YÊU THƯƠNG của Thúy Vân làm cho nàng với cô đều lạnh sống lưng.
Sau buổi phỏng vấn mệt mỏi thì cuối cùng top 3 đã được trở về ngôi nhà của mình. Cô đi tắm rồi lấy điện thoại gọi cho nàng.
"Alo em nghe nè anh iu"
"Bé Duyên ăn gì chưa"
"Em mới ăn rồi có gì không chị Vân"
"Mai có cuộc phỏng vấn, mai chị qua rước em rồi mình đi chung nha"
"Vậy phiền chị lắm"
"Không sao, vậy nhe mai chị qua đón bé, ngủ sớm đó, ngủ ngon" đầu dây bên kia chưa kịp phản hồi cô đã cúp máy. Rồi cũng lăn ra giường nằm cứ suy nghĩ về nàng
"Không lẽ mình thích em ấy"
"Nếu nói thích em ấy thì em ấy có tránh mình không?" cô tự suy nghĩ. Khánh Vân cứ nằm lăn qua lăn lại chẳng ngủ được vì trong đầu cô giờ chỉ có nàng, diễn cảnh cô cùng nàng ở chung một nhà... Đến hẳn gần sáng cô mới chợp mắt được chút thì 8h Khánh Vân vệ sinh cá nhân xong lái xe phi thẳng đến nhà nàng.
"Kim Duyên này"
"Hả sao chị"
"Nếu chị thích nữ thì sao…?" cô quay qua nhìn nàng
"Thì chị sẽ không thích đàn ông vậy thôi đơn giản mà" Kim Duyên quay qua gương mặt tĩnh bơ đáp
"Không phải ý chị là nếu chị thích nữ thì em có xa lánh chị không"
"Đương nhiên là không mà em sẽ bảo vệ chị" nàng nắm tay Khánh Vân rồi cười nhìn cô.
"Kim Duyên a em có thể ngừng cười không nụ cười của em đang giết chị đấy" cô nói thầm.
"Mà ai lại được anh iu của em để ý vậy,chắc chắn cô ấy sẽ tuyệt lắm"
"Là em đó"
"Hả chị mới nói gì"
"Chị nói chị thích em đó Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Chị yêu em lắm, yêu từ lúc mới gặp em đó" cô cũng không biết dũng khí đâu mà có thể nói ra câu nói ấy. Kim Duyên cười rồi gỡ dây an toàn cô nhìn thấy liền sợ nàng sẽ xuống xe nên ngừng lại quay qua hỏi nàng
"Em… ưm" chưa kịp nói hết câu Khánh Vân đã bị Kim Duyên hôn, sẽ thật bình thường khi nàng hôn ở má nhưng không Kim Duyên lại hôn môi Khánh Vân, từ từ cô thích nghi được lấy lại thế hôn nàng,cả 2 phối hợp rất ăn ý. Hôn đến khi nàng không thể thở được cô mới luyến tiếc buông ra nàng nói nhỏ vào tai cô
"Em cũng thích chị" hơi thở phà vào tai cô là Kim Duyên đang quyến rũ cô, cô như muốn phát điên lên vì nàng,con người gì má đáng yêu dữ vậy chời. Khánh Vân nhìn nàng gài dây an toàn lại cho nàng còn không quên tặng cho nàng thêm nụ hôn.
"Từ nay chị sẽ yêu mình em thôi bé" cô cười rồi quay lại ghế lái. Trong xe giờ đầy tiếng cười còn có nhưng câu thả thính của Hoa Hậu dành riêng cho Á Hậu.

Cô nhìn ra cửa sổ hình ảnh ấy làm cô tự bật cười nụ cười chua xót cho một mối tình của cô và nàng.
"Em xong chưa Vân đến giờ rồi nhanh lên trễ giờ mất." Mâu Thủy hối thúc nàng rồi đi ra xe cùng Hương Ly chờ cô
"Dạ em xong rồi em xuống ngay" Khánh Vân nói ra.
Cả 3 cũng đến tham dự một đám cưới nhân vật chính là Kim Duyên. Hôm nay Kim Duyên chính thức lên xe hoa. Kim Duyên mặc một bộ váy cưới dài trắng, trong nàng rất đẹp, Khánh Vân nhìn nàng không thể thoát ra được sự xinh đẹp của Kim Duyên
"Hôm nay,em đẹp lắm. Minh Quân anh thật hạnh phúc khi có được em ấy,nhớ không được làm em ấy buồn đó" cô cười nói nhưng nụ cười lại mang một nỗi buồn. Minh Quân chính là chồng của Kim Duyên khi cô và nàng chia tay nhau thì 5 tháng sau cô nhận được tin Kim Duyên cưới Minh  Quân. Nhận được tin cô rất buồn nhưng cũng nhắn một dòng tin chúc phúc dành cho em.
"Đương nhiên rồi tôi sẽ luôn làm cho Kim Duyên cười,có nước mắt nhưng nước mắt của hạnh phúc." anh ta đáp lại cùng với điệu bộ đắt thắng.
"Chị Vân vào trong ngồi đi, để em kêu người đưa chị vô." nàng nói với cô vì nàng biết cô còn đứng đây thì chắc chắn nàng sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình. Lí do Kim Duyên nói lời chia tay với cô là bởi vì Minh Quân bắt Kim Duyên phải cưới anh ta, nếu không Minh Quân sẽ không bao giờ để yên cho Khánh Vân. Nên nàng đã nói lời chia tay với cô, cùng với đó là những lời nói làm cho Khánh Vân phải hận nàng thì khi đó nàng mới có thể từ bỏ. Khi cả hai trao nhẫn cho nhau Khánh Vân ngồi ở dưới nhìn lên cảm giác khóe mắt cay cay những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má



Lần đầu tiên viết truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý nhớ vote cho tôi😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro