3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị có chắc là muốn vậy không?"

Kim Duyên vừa nói vừa nhìn chị, những giọt nước mắt lăn dài trên má nàng.

"Ừ chị quyết định rồi căn nhà này của em, sổ tiết kiệm của chúng ta cũng của em, xe cũng sẽ của e …"

"Nhưng thứ em cần là chị, là được sống bên cạnh chị những thứ đó em không cần"

Nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn cô đúng là những thứ đó nàng không cần thứ nàng cần bây giờ là chị, là được sống cùng chị, hằng ngày vui vẻ cùng chị.

"Em thôi ánh mắt đó đi chị nói là chia tay em có hiểu không hả"

Khánh Vân quay sang quát Kim Duyên vì không kiềm chế được nữa nếu ở đây nhìn nàng thì làm sao cô nỡ …

"Chị ! Tại sao vậy hả em làm gì sai chứ, Khánh Vân à 3 năm qua chúng ta vẫn hạnh phúc mà"

"Chị không còn yêu em nữa 3 năm qua chị chỉ yêu thử em thôi bây giờ anh ta về rồi chị sẽ cùng anh ta sống chung, em không làm gì sai mối quan hệ này khi bắt đầu đã sai."

"Chị chán em rồi Kim Duyên bây giờ chị cần anh ta"

"Yêu thử? Chị nói thế em chỉ là người thay thế trong suốt thời gian qua. 3 năm cuộc đời em chỉ là một trò chơi cho chị"

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ chị không quan tâm em nữa. Chị đi đây Đức Phong đang chờ chị, chị không rảnh nói chuyện với em đâu"

Cô nói rồi quay mặt bước đi ra, vừa đóng cửa nhà lại không biết sao khóe mắt cô cay cay rồi rơi giọt nước mắt. Cô đã nói được lời chia tay với nàng rồi ư ?

Khi cô bước ra nàng như nhìn theo cô mặt nàng bây giờ ướt đẫm nước mắt, đôi mắt u buồn kèm theo đó là sự hận thù dành cho cô.

3 năm qua nàng chỉ là món đồ chơi thôi sao. 3 năm qua nàng chỉ là người thay thế.

"Khánh Vân em ổn không?"

"Ưm em ổn …"

" 3 tuần nữa chúng ta sẽ bay qua Mỹ"

"Vâng em sẽ chuẩn bị"

Đức Phong là người yêu cũ của Khánh Vân. Anh đang làm cho một bệnh viện ở Mỹ. Một hôm anh nhận được cuộc gọi Khánh Vân nhờ mình giúp đỡ. Anh ta cũng đồng ý vì thấy thương cho Khánh Vân

Cô nhìn ra cửa sổ xe. Nói ra điều đó cô cũng đau vậy nhưng làm sao được chỉ có cách đó mới có thể làm cho nàng hận và sẽ không yêu cô nữa.

"Kim Duyên a em đừng khóc mà chị yêu em lắm em đừng khóc nha khóc sẽ không tốt đâu chị đi 2 ngày rồi về với em đừng khóc nha."

"Kim Duyên hứa với chị nhớ là phải ăn uống đầy đủ chị về mà thấy em ốm là chị không tha em đâu. Yêu em bé lắm"

Bao nhiêu câu nói của cô nàng đều ghi nhớ hết. Nàng nhớ lại những kỉ niệm đẹp của hai người nhớ ánh mắt ôn nhu của Khánh Vân dành riêng cho nàng.

"Khánh Vân chị nói hay lắm mà chị nói yêu em lắm mà vậy bây giờ chị lại đi với anh ta. Tôi hận chị. "

Nói nhưng làm sao nàng có thể không yêu cô khi hằng ngày hình ảnh cô đều in sâu trong tâm trí và trái tim nàng.

Sau 2 tuần nghỉ thì nàng cũng đã đi làm lại khi này nàng nhận được tin nhắn của Hương Ly.

"Kim Duyên sao mấy tuần nay em nghỉ, à còn Khánh Vân nữa con bé chị gọi không được"

"Dạ em không khỏe nên nghỉ còn Khánh Vân thì em không biết để lát xong việc em qua nhà chị ta xem sao"

Vì nàng có biết Khánh Vân có căn chung cư riêng.

Chạy xong chương trình Kim Duyên chạy thẳng qua căn chung cư của cô bắt đầu gõ cửa nhưng không thấy cô ra nên đập cửa la lớn

"Khánh Vân mở cửa cho tôi"

"Tôi biết chị ở trong đó nhanh ra mở cửa coi"

"Nguyễn Trần Khánh Vân ra mở cửa nhanh lên"

Nàng cảm thấy tức không còn kiên nhẫn nữa lúc này bác bảo vệ đi lên Kim Duyên mới hỏi bác.

"Bác cho con mượn chìa khóa được không con để quên chìa khóa rồi"

"Ủa cô chỉ cần bấm mật khẩu là được cần gì chìa khóa"

Lúc này Kim Duyên hơi quê nãy giờ không để ý gì đến mật khẩu.

"À con quên cảm ơn chú"

Nàng nhìn vào nơi bấm mật khẩu

"Aisss cái tên Khánh Vân này để mật khẩu là gì trời thử ngày sinh mình thử biết đâu trúng mà chia tay rồi thì làm gì còn để ngày sinh m …"

Kim Duyên vừa nói vừa bấm 1910 thì mở được. Nàng ngạc nhiên tên này chắc chưa đổi. Bước vào nhà nàng thấy nhà cô vẫn vậy không thay đổi gì cả còn có bức hình cô và nàng nắm tay nhau đêm chung kết nữa.

Nàng bắt đầu đi vào phòng cô. Thấy cô nằm trên giường khuôn mật nhợt nhạt đi rất nhiều. Cô thấy nàng liền nở nụ cười. Trong nụ cười không tươi nhưng nụ cười ấy chứa bao nhiêu nỗi nhớ nhung của cô dành cho nàng.

"Khánh Vân sao mấy hôm nay chị không đi làm, nhìn chị không có sức sống gì hết"

Nàng cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng tay thì dọn dẹp phòng cho cô. Trong lòng nàng đau rất nhiều khi thấy Khánh Vân như vậy.

"Kim Duyên cảm ơn em. Cảm ơn em vì thời gian trước đã bên chị. Xin lỗi vì đã nói những lời nói đó với em. Nhưng chị cũng yêu em rất nhiều"

"Chị thôi đi Khánh Vân làm ơn đi đừng nói những lời đó cảm ơn tôi hả cảm ơn vì tôi là món đồ thay thế hay sao. Đừng nói lời yêu tôi không phải chị đang hạnh phúc bên Đức Phong sao"

Nàng quay lại ngồi cạnh chị vừa nói nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng.

"Ngày mai chị bay qua Mỹ sẽ không gặp em được nữa nhưng mà chị hứa khi em cưới, chị sẽ về để thấy em khoác lên mình chiếc váy cưới."

Khánh Vân nhìn em lòng cô đau lắm. Đưa tay lau nước mắt cho em. Kim Duyên gạt tay cô ra quay lưng bỏ đi

"Chị ăn gì chưa có cần tôi nấu cháo cho chị không?"

"Không chỉ cần em ngồi đây với chị được rồi"

Nàng quay lại nhìn cô. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má nàng, đôi mắt đỏ hoe của nàng làm Khánh Vân sót lắm cô muốn ngồi dậy ôm em vào lòng.

"Chị qua Mỹ cưới anh ta sao?"

"Em sẽ biết trong thời gian tới. Em có thể cho chị ôm được không một cái thôi cũng được chị sợ khi qua Mỹ sẽ chẳng còn có hội nào để ôm em"

Nàng nhìn cô bước lại gần cô. Cô thấy nàng đi lại liền ngồi dậy tuy hơi khó nhưng vẫn cố ngồi dậy. Nàng đi lại ngồi xuống nệm. Để cho cô ôm thoải mái. Lúc này nàng mới thúc thít. Cô vuốt ve tấm lưng cho nàng. Ôm được một lúc Kim Duyên đẩy Khánh Vân ra.

"Tôi về đây"

"Kim Duyên nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha em đừng nhịn ăn nha."

"Không cần chị lo"

Nàng nói rồi ra về lúc này Kim Duyên vừa lái xe vừa khóc. Kim Duyên vẫn không hiểu tại sao khi thấy cô như vậy nàng chịu không nỗi.

2 tháng sau khi nàng biết được Khánh Vân bay nhưng không cho nàng ra đứa. Nàng càng thêm ghét Khánh Vân. Nhưng không quan tâm nữa.

Hôm nay, Kim Duyên có một buổi chụp hình cùng Hương Ly, Mâu Thủy và Hoàng My. Cả 3 hôm nay suốt buổi chụp cứ lạ lạ sao giống như đang giấu nàng gì đó. Rồi nàng cũng không chẳng để ý nữa. Tập trung hoàn thành buổi chụp hình còn về nghỉ ngơi.

"Haiz mệt ghê"

Kim Duyên đang nằm trên giường của mình cầm điện thoại lên thì vô tình lướt trúng trang báo. Kim Duyên đọc thử thì cô mới hoảng hồn Khánh Vân mất rồi ư. Tại sao nàng không biết là cô đang mang trong mình một căn bệnh. Kim Duyên không tin đây là sự thật vội gọi cho Hoàng My.

"Chị My hôm nay em đọc báo thấy để Khánh Vân mất đó là giả đúng không chị"

"Um ờ Kim Duyên đó là sự thật đó"

"Chị cũng biết chị ấy mang bệnh"

"À ừ"

"Tại sao không một ai nói cho em biết hết hả"

"Khánh Vân không muốn tụi chị nói cho em biết"

"Còn Đức Phong anh ta đâu hả tại sao không lo cho Khánh Vân"

"Anh ta là bác sĩ riêng của Khánh Vân trong quá trình em ấy điều trị"

"Chị ra trước cửa đi em qua rước chị"

Không đợi Hoàng My trả lời cô cúp máy ngang vội lấy xe phóng nhanh qua nhà Hoàng My.

Hoàng My điện cho Hương Ly

"Kim Duyên biết rồi kìa"

"Cái gì nó đang ở đâu"

"Nó chuẩn bị qua nhà chị"

"Hay chị đợi xíu em với Mâu Thủy qua"

"Oki"

"Chị My hiện giờ chị Vân về Việt Nam chưa" Kim Duyên nói lạnh lùng không một chút cảm xúc. Mắt Kim Duyên giờ xưng đỏ vì khóc nhiều

"À ờm nó về Việt Nam cách đây một tháng mới mất hôm qua"

"Chị nói gì mất hôm qua"

"À ừ"

"Tại sao vậy hả sao chị không nói em biết"

"Khánh Vân nó không chịu"

Hoàng My cùng nàng đến nhà Khánh Vân bây giờ nàng đứng còn không vững nữa suy sụp khi biết chính xác tin là thật và cô mang căn bệnh quái ác ấy từ lúc đang quen nàng.

Nàng nghe Đức Phong kể lại mọi chuyện nàng bây giờ ngôi một góc nhìn vào di ảnh Khánh Vân lòng nàng bây giờ đau lắm. Tim nàng nhói lên. Nàng không thể khóc được nữa vì khóc quá nhiều.

3 tháng sau khi Kim Duyên biết được Khánh Vân. Nàng buổi sáng đi show thì cười vui vẻ như không chuyện gì buổi tối một mình ngắm nhìn Khánh Vân qua màn hình điện thoại rồi lại khóc. Bây giờ nàng lê thân vào phòng nằm lên giường nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ nàng thấy được một con đường chỉ có hoa và cỏ. Xa xa ấy là một cô gái cao ráo, nước da trắng mái tóc dài. Cô gái ấy nhìn Kim Duyên. Lúc này Kim Duyên như nhận ra gì đó chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô gái ấy.

"Khánh Vân em nhớ chị lắm chị biết không hả. Trong thời gian qua em chỉ nhớ đến chị. Chị có biết em yêu chị lắm không."

Nàng ôm Khánh Vân khóc thút thít. Khánh Vân hôn lên mái tóc vỗ nhẹ lưng em.

"Chị xin lỗi chị yêu em nhiều lắm. Bây giờ thì hãy sống cho thật tốt sống cho phần đời còn lại của chị. Kim Duyên ngoan nín đi em từ nay đừng khóc nữa. Khóc sẽ xấu lắm thì ai yêu em."

"Em không cần ai yêu em cần chị. Chị quay lại với em và mình sống như trước được không"

"Không đâu Kim Duyên chị xin lỗi em. Chị yêu em rất nhiều chị hứa sẽ bên em mãi mãi. Bây giờ chị đi nha. Chị sẽ luôn bảo vệ em"

"Khánh Vân, Khánh Vân"

Kim Duyên tỉnh giấc, tất cả là mơ thôi sao là do nàng nhớ cô nhiều đến mức trong mơ thấy cô về với nàng. Nếu như vậy nàng sẽ nguyện mãi trong mơ để được ở bên Khánh Vân.

"Chị Vân chị có biết em nhớ chị lắm không hả. Chị nói sẽ ở bên em mà vậy chị hiện ra đi em không sợ chị đâu Khánh Vân. Thật lòng đó Khánh Vân em rất nhớ chị. Chị về bên em đi mà"

Kim Duyên đang quỳ trước bia mộ của Khánh Vân. Nàng thật sự rất nhớ cô nhưng còn cô thì chỉ ở yên đó thôi. Nàng bắt đầu khóc.

Hơi gió lạnh lẽo nhưng có linh hồn một cô gái nhìn người mình yêu quỳ trước mình khóc lóc. Linh hồn ấy nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng nhưng vô ích vì làm sao có thể chạm được em đây.
























Hihi em đã trở lại chap 3 kia em xóa rồi vì bí ý huhu.

Mọi người đọc vui vẻ và đừng đọc chùa nữa như vậy em buồn lắm.

Vote cho bé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro