5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm Duyên Duyên nắm tay chị"

"Gì vậy chị tập trung đi"

"Ừm"

Khánh Vân xụ mặt xuống có hơi buồn vì giờ Kim Duyên của cô không như trước nữa, không còn hồn nhiên hay nắm tay chị giữa đám đông mà không có chút e ngại nào.

Cô tự chấn an mình bằng cách là vì em sợ ảnh hưởng đến công việc cả hai.

"Duyên a"

"Thôi đi Vân chị lớn rồi đó, báo chí xung quanh mà chị cứ vậy"

"Chị không sợ báo chí thì sao chứ"

"Em mệt chị quá"

"…"

Cô chỉ lặng im nhìn em bước đi nhập tiệc cùng mọi. Dạo này khi ở ngoài em chỉ toàn tránh né cô. Cô bất mãn không muốn nói gì nữa. Cả buổi tiệc Kim Duyên còn không thèm nhìn cô, tức giận kèm chút buồn nên cô uống rất nhiều.

"Chị Vân không đi chung xe với em hả"

"Không đi chung với em thì báo chí lại nói"

Cô nhấn mạnh từng chữ cuối. Không hiểu sao Kim Duyên lại lạnh sống lưng. Bình thường Duyên không sợ chị nhưng mà nhiều lúc chị căng thì em hơi rén.

"Quỳnh lấy xe đưa chị về nhà riêng nha"

Cô kêu trợ lí mình nhưng mặt vẫn nghiêm không một nụ cười nào thể hiện trên mặt chị.

Sau khi chị ra xe đi về thì Kim Duyên cũng lên xe chạy theo cô.

"Khánh Vân chị sao vậy"

"Thì đi về em buông ra cho tôi đi lên"

Khánh Vân quát lớn làm em hơi sợ.

"Chị sao vậy hả chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà chị lớn tiếng với em"

Kim Duyên mắt long lanh nhìn chị như sắp khóc.

"Em thôi giọt nước mát đó đi để BÁO CHÍ thấy thì người ta lại tưởng tui ăn hiếp em"

Khánh Vân cố ý nhấn mạnh hai chữ báo chí kèm theo đó là gạt tay em ra, rồi bước ra khỏi thang máy.

"Chị…"

Kim Duyên nói không thành tiếng vội bước ra thang máy nắm tay Khánh Vân nói lớn.

"Chị thôi cái tính trẻ con đó đi Khánh Vân"

"Tôi nói em đi về đi"

"Khi nào chị mới bỏ cái tính trẻ con đó hả Khánh Vân"

"Ừ tôi trẻ con là tôi sai, đâm đầu vào mối quan hệ này là tôi sai"

"Tôi trẻ con nè. Nếu trẻ con thì nó sẽ lấy lại những gì của nó."

"Em trả lại Kim Duyên ngây thơ trước kia đi, trả Kim Duyên hay cười của trước kia cho tôi đi, trả lại cô gái bé bỏng hay nắm tay ôm tôi đi."

"Chỉ vì như vậy mà chị lớn tiếng, không nói chuyện với em sao Khánh Vân hay chị chán em rồi"

"Chán em? Tôi mệt rồi em ở đây một hồi thì em và tôi đều lên đầu trang mạng"

"Chị…"

Kim Duyên nắm tay chị giữ chặt đi thẳng đến của căn hộ của chị rồi bấm mật khẩu mở khóa.

Kim Duyên đẩy chị ngồi lên sofa, rồi đứng đó nhìn chị.

"Nếu hôm nay không giải quyết xong thì em không về"

"Em rảnh đến vậy sao? Chẳng phải em đang tập luyện sao?"

"Giải quyết xong tập cũng không muộn."

"Ừm tùy em"

Khánh Vân nói rồi đừng lên định đi vào phòng thì Kim Duyên nắm tay cô kéo xuống sofa trở lại.

"Chị sao vậy Khánh Vân, chị có thể bớt trẻ con lại không"

"Ừm tôi trẻ con đó được chưa?"

"Chị nói chuyện bình thường lại được không tại sao phải cứ cái thái độ đó"

"Vậy em trả cho tôi Kim Duyên đi, là một cô gái kèm với đó lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn đi, một Kim Duyên lúc nào cũng là em bé của tôi đi"

"Chị thôi đi em vẫn vậy mà Khánh Vân, chỉ là chị chán em thôi"

"Chán em? Từ khi thi về em có để ý hay quan tâm tôi chưa. Hay em luôn chú trọng những hành động thậm chí là còn không nhìn tôi"

"Nếu em muốn kết thúc thì chia tay đi"

"Chị Vân…"

"Bây giờ thì mời cô đây ra khỏi nhà tôi để tôi nghỉ ngơi được không"

"…"

Nghe chị nói vậy nước mắt Kim Duyên thi nhau lăn trên má.

"À ừm quên nữa chiều tôi sẽ qua dọn đồ không cần em phải dọn"

"…"

Kim Duyên mở cửa bước ra khỏi căn hộ của chị thì bắtđầu khóc lớn hơn.

Em yêu chị mà tại sao chị lại đối xử như vậy chứ, em cố gắng hoàn thiện bản thân cũng chỉ vì muốn xứng đáng bước cùng chị.

Nhưng không ngờ sự cố gắng đó lại làm cho chị tưởng em không còn yêu chị. Thật sự em quá tệ giữ chị còn không được…

Chiều hôm đó chị qua nhà em để dọn đồ. Khi cô đang thu gom đồ của mình thì em ôm cô từ phía sau tựa mặt vào lưng cô.

"Khánh Vân em xin lỗi. Không phải vì em hết yêu chị nhưng em đang cố gắng hoàn thiện mỗi ngày để xứng đáng bước cùng chị…"

Khánh vân gỡ tay em ra khỏi eo mình quay lại nhìn em.

"Kim Duyên của chị à không, Kim Duyên bây giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi. Nên cố gắng bước đi phần đường còn lại. Chị sẽ giúp đỡ nếu em muốn"

"Vậy ở lại đây cùng em đi là giúp em rất lớn luôn đó Khánh Vân"

"Lí do chị để chị ở lại"

"Em còn yêu chị Khánh Vân đừng bỏ em."

"Kim Duyên đừng khóc như vậy sẽ không đẹp đâu"

"Vậy em sẽ không khóc nếu chị bên cạnh em"

"Chị …"

Chụt chụt chụt

Em nhướn người lên hôn lên môi cô làm cho cô cũng bất ngờ.

"Em xin lỗi Vân vì em sợ sẽ ảnh hưởng đến chị thôi chứ không phải em hết yêu chị mà"

"Ừm hứm"

"Chị đừng có ừm hứm nữa coi. Đang nói chuyện mà cứ ừm hứm rồi người ta biết làm sao"

Kim Duyên chu môi bất mãn nhìn chị. Khánh Vân nhịn cười hết nổi với em mà bật cười lên thành tiếng.

"Sớm giờ là chị giỡn tại thấy em hay bơ chị thôi chứ chị yêu em gần chết"

"Chị giỡn hong vui aaa"

"Chị xin lỗi"

Rồi cô kéo em vào nụ hôn sâu đến khi nào cả hai không còn không khí, thì mới buông tha cho môi em.
























Ehe chào mọi người tui đã trở lại rồi ây.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, giữ gìn sức khỏe nha.

Vote cho tôi nữa đó đừng có quên😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro