Crush!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu chương đầu tiên, có lẽ đây là chủ đề được các bạn trẻ khá ưa thích và quan tâm. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Đó chính là crush. Với những rung cảm mới lớn và sự phóng khoáng, tò mò, tôi chắc hẳn ai cũng từng "say nắng" một cô bạn hay cậu bạn nào đấy trong ngôi trường của mình, hay chỉ là một người lạ vô tình lướt qua. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Ngay lúc này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn câu chuyện của bản thân tôi.

Chúng ta hãy bắt đầu từ hiện tại nhỉ?  "Tôi cũng không chắc hiện tại tôi còn crush người này hay không!?". Các bạn có vẻ thấy lạ khi tôi tự đặt ra một câu hỏi như thế này, nhưng hãy khoan rời đi, các bạn phải nghe câu chuyện của tôi trước đã.

Tôi và crush hiện đang học chung một trường cấp ba, một ngôi trường phải gọi là rất danh tiếng. Tôi và cậu đã quen biết từ khi cả hai học lớp 9. Quay lại vào thời điểm đó, thời điểm dịch covid- 19 đang bùng phát rất mạnh, bởi lẽ vậy mà chúng ta phải nói chuyện qua một chiếc màn hình. Cậu là người chủ động nhắn tin cho tôi trước- với tư cách là lớp trưởng của lớp. Và tin nhắn đầu cậu nhắn cho tôi là việc đề xuất tôi làm lớp phó học tập của lớp. Thực sự lúc đó tôi cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Khoảng thời gian đầu nhắn tin với cậu, tôi nhắn với một cách rất tử tế và thân thiện. Nhưng cách cậu đáp lại thì có vẻ khá lạnh lùng với những tin nhắn cụt ngủn như "Ok",  "Ừm". Không biết mọi người nghĩ sao về cách trả lời này, nhưng đối với tôi thì nó khá cộc cằn và kém thân thiện. Bẵng đi một thời gian, khi quay trở lại học trực tiếp, tôi đã trực tiếp gặp cậu. Thoáng chốc, tôi cảm thấy khá ngợp bởi cậu có thân hình to lớn và cao hơn tôi gần một cái đầu. Nhưng trái lại, tính của cậu có vẻ thân thiện và dễ gần hơn so với tôi. Suốt cả nửa học kì còn lại, tôi và cậu làm việc khá ăn ý với nhau, nhiều lúc tôi còn quản lớp hộ để cậu có thể đi học đội tuyển. Thực sự tình cảm tôi giành cho cậu lúc đó chỉ có ngưỡng mộ, không hề có bất cứ tình cảm nam nữ nào ở đây. Cuối cùng, đã đến lúc đặt nguyện vọng cho kì thi tuyển sinh đầy khắc nghiệt. Bản thân tôi ở thời điểm đó khá căng thẳng, bởi tôi không muốn bố mẹ phải thất vọng về bản thân tôi. Mục tiêu của tôi là thi vào cùng trường với Guin, cô bạn thân 4 năm cấp hai của tôi. Không những vậy, hai bọn tôi còn rủ nhau thi chuyên nhằm thử sức bản thân. Tôi cũng không bất ngờ gì khi thấy Lit- lúc này chưa là crush của tôi, đặt nguyện vọng chuyên. Bởi cậu học thực sự rất giỏi, tôi ngưỡng mộ những kết quả và thành tích mà cậu đạt được. Bọn tôi vẫn hay đùa là cậu ấy chỉ đặt nguyện vọng thường cho vui bởi ai cũng chắc chắn rằng cậu sẽ đậu chuyên. Còn tôi thì trái lại, tôi đặt chuyên chỉ cho vui, muốn thử sức mình với cái đề khó nhằn ấy. 

Đợt đấy, tôi, Guin và Lit thi cùng ở một địa điểm, thậm chí Guin và Lit còn chung phòng. Cái không khí ở hội đồng thi chuyện đúng là khác hẳn. Mọi người ai nhìn cũng tự tin nhưng đâu đó vẫn còn một chút dè chừng những người xung quanh. Sau buổi thi cuối cùng thì tôi và Guin có đi ăn mừng cùng nhau, chúng tôi bàn về cái đề đầy khó hiểu và những câu chuyện xung quanh kì thi tuyển sinh. Tôi và Guin dường như đã chắc rằng hai đứa sẽ vào cùng một ngôi trường......

Khoảng thời gian chờ đợi điểm thi thật là lâu, nhưng dường như tôi chẳng có gì gọi là hoang mang, lo sợ. Bởi tôi khá chắc rằng số điểm mà tôi đạt được vượt xa so với điểm chuẩn trường tôi đặt...

Cuối cùng cái ngày trọng đại ấy cũng đã tới. Tôi và con bạn đã call với nhau từ 9g tối và hứa với nhau rằng sẽ đợi đến 12g đêm chờ kết quả. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, tôi chờ lâu đến nỗi mẹ tôi cũng sốt ruột chạy sang hỏi. Nhưng như mọi người đã biết, chẳng có kết quả nào có. Với nỗi thất vọng, tôi leo lên chiếc giường ấp áp của mình và đánh một giấc dài. Tờ mờ sáng hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ Guin, nó đầy háo hức bảo tôi rằng hãy đi xem điểm ngay đi, thấy thế tôi liền vội vàng bật máy lên tra. Kết quả thực sự khiến tôi bất ngờ, tôi đạt 27,5 điểm và điểm chuyên của tôi qua điểm liệt, điều này đồng nghĩa việc vào trường chuyên đang tới rất gần. Với tâm thế háo hức, tôi liên tục nhắn tin và gọi điện để thông báo với bạn bè và người thân về tin này...

(Kì nghỉ hè hơn 2 tháng dần đi tới hồi kết khi không khí mùa thu dần tràn về, đồng nghĩa với việc tôi đi tựu trường...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro