You Are My Life (FFAWAKENING)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên gặp chị,tôi đã có một cảm giác rất kì lạ nhưng tôi đã bỏ qua chúng và tập trung vào việc đánh bại Kunmi. Sau đó tôi lại gặp chị lần thứ 2 khi tôi gia nhập vào Class Zero,lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng đây là một sự trùng hợp và bỏ qua cảm xúc của mình khi nhìn thấy gương mặt lờ mờ như vừa mới ngủ dậy của chị.
"Chào,cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi." Tôi khựng lại,xoay người đối diện với chị,trông chị lúc này đẹp thật. Tôi vội vàng bỏ ngay ý nghĩ đó và đáp lại.
"Không cần phải cảm ơn,đó là việc em nên làm thôi." Chị nhăn mày khó chịu rồi nói."Xưng em thế nó có hơi kì kì đấy,mặc dù đúng là cậu nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng cứ xưng hô như bạn bè bình thường như trong nhóm đi." Tôi gật đầu rồi giới thiệu đầy đủ họ tên.
"Uk,mà tiện thể đây em..à mình cũng xin được phép giới thiệu. Mình là Tohkashi Miru* rất hân hạnh được làm quen." Tôi đưa tay ra trước. "Tôi là Rem Tokimiya,rất hân hạnh được làm quen" Chị nắm lấy tay tôi rồi mỉm cười với tôi,vào cái khoảnh khác đó tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực _Đẹp...Đẹp quá_ Tôi rất nhanh định hình lại bản thân rồi nhận nhiệm vụ.
========================================
Thời gian trôi qua thật nhanh,thoáng chốc đã 4 tháng tôi ở cùng phòng với chị,chị đã chịu gọi tôi là em và để tôi gọi chị là chị,chúng tôi thường xuyên trò chuyện mỗi khi rảnh,chị ấy còn làm đồ ăn cho tôi,những lúc tôi bị thương chị đều ân cần chăm sóc tôi. Chị khiến tôi càng ngày càng ảo tưởng về vị trí của mình,tôi luôn nghĩ rằng chị thật sự thích tôi nhưng khi nhìn lại thực tế thì không phải vậy,Machina mới là người xứng đáng với chị,hắn tốt bụng,hắn đẹp,hắn mạnh,hắn có khả năng bao bọc và che trở chị tốt hơn tôi... hắn rất hợp với chị.
Nước mắt tôi chảy ra,tôi vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đó,cố gắng không khóc thêm _Phải thật mạnh mẽ_
"Miru? Em khóc đấy à?" Rem hỏi,tiến đến chỗ tôi "Không,không có gì đâu,chỉ là bụi bay vào mắt thôi." Tôi nói dối,xua tay "Thế à? Đâu để chị xem." Rem đưa tay lên trước mặt tôi "A thôi không sao đâu,em dụi một chút là hết mà hì hì." Tôi cố nặn ra nụ cười chân thật nhất để che giấu cho sự thiếu sót trong việc kìm nén cảm xúc kia, đứng dậy đi ra ngoài,tôi tự mình đi lanh quanh khắp nơi rồi dừng lại ở khu vườn. Tôi ngồi xuống chiếc ghế  cạnh cái cây to lớn kia,tôi ngồi đó ôm đầu cố gắng quên đi chị nhưng tất cả những gì tôi làm đều vô dụng,tôi thực sự yêu chị,yêu đến mức có thể chết vì chị.
Ngày hôm sau khi tôi tiếp tục nhiệm vụ bắt Emima thì đột nhiên cô ta triệu hồi quân thần Odin,tôi cùng Cinque và Deuce thất thế,trong tình huống cấp bách khi Deuce chuẩn bị chết dưới lưỡi kiếm đang chém xuống kia thì tôi đã lao đến tạo một bức màn ma thuật để chặn thanh kiếm đó lại rồi hét lớn.
"Cinque! Đưa Deuce rời khỏi đây mau!!!" Deuce từ chối "Không được!!! Chúng ta phải chiến đấu cùng nhau! Nếu mình và Cinque trốn chạy thì mình và cậu ấy biết nói gì với những người khác đây?" Tôi mỉm cười "Chỉ cần nhắn với họ là tôi yêu họ."
Tôi hất thanh kiếm của Odin ra rồi dùng hết sức ném Deuce về phía Cinque rồi quay lại chiến đấu với Odin. Trận chiến diễn ra cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa phân định thắng bại,trên người tôi giờ đây toàn những vết chém chằn chịt,tôi đau đớn cô gắng gượng dậy đấu tiếp khi nhận thấy tình trạng của Odin xấu đi. Tôi lao đến chém nhiều nhát kiếm liên tiếp vào chân người hắn và con ngựa,cả hai ngã xuống, tôi đứng đó chỉa thanh kiếm vào đầu hắn.
"Ra tay đi,ngươi đã chiến thắng ta một cách thuyết phục,ta không còn gì để chỗi cãi về cái kết cục này." Hắn nói như thể tôi sẽ thực sự giết hắn,tôi chỉ lắc đầu rồi nói "Không,ta sẽ không giết ngươi." Tôi từ từ ngồi xuống dựa lưng vào mảnh vỡ của những toà nhà xung quanh,cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi đoán vì mất máu quá nhiều nên tôi càng ngày càng khó chịu,tôi sẽ chết ngay đây? Ngay bây giờ? Tôi sẽ không được gặp chị ấy trước khi chết? Những câu hỏi vụt qua đầu tôi nhưng rồi nó cũng dập tắt đi. Thời khắc đã đến.
Odin gượng dậy nhìn người kia,hắn ôm lấy cả người cô bé rồi trèo lên con ngựa của mình rồi vận sức để con ngựa phục hồi rồi hắn cưỡi nó đến toà thành Chu Tước. Khi vừa đến nơi thì ai nấy cũng đều hoảng loạng thủ thế nhưng hắn cũng chẳng để ý,hắn bước xuống đặt Miru xuống rồi leo lên cưỡi ngựa bay đi mất.
"Queen! Cater! Deuce!" Rem kêu lớn tên 3 người trị liệu giỏi nhất nhóm (bỏ Machina ra)
Rem ôm lấy thân thể kia mà khóc,đáng ra cô nên đi,đáng ra em ấy không phải bị như thế này nếu cô đi theo. Queen,Cater và Deuce cố gắng chữa trị suốt 10 mấy giờ liền,khi bọn họ chữa trị xong thì ai nấy cũng đều mệt mỏi đi ra ngoài.
"Miru em ấy sao rồi?" Rem đứng dậy "Không sao nữa rồi,chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khoẻ." Queen nói rồi bước về phòng mình,Cater và Deuce cũng đi.
Rem vội bước đến mở cửa rồi quay lưng nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh làm người kia thức giấc rồi kéo chiếc ghế đến gần giường mà ngồi nhìn người kia. Toàn thân Miru đều quấn băng,gương mặt lạnh lùng kia giờ lại có một vết cắt dài ngay má. Rem đau đớn nhìn người trước mắt,cô hận bản thân tại sao lại vì một lời nói của Miru mà lại không đi nữa... Rem mệt mỏi gối đầu lên tay Miru rồi thiếp đi.
Tôi lờ mờ mở mắt ra,cố gắng nhìn xung quanh _Đây là phòng của mình?_ tôi gượng dậy thì những vết thương trên người nhói lên khiến tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nhẹ ngàng nằm xuống. Tôi thử di chuyển tay mình một chút thì phát hiện tay trái của tôi bị ai đó đè lên,tôi nhìn về phía người đang gối đầu trên tay tôi kia. _Chắc chị phải lo lắng nhiều lắm_ tôi nhẹ nhành đưa tay phải đến xoa đầu chị,chị rên kẽ một tiếng rồi ngóc đầu lên,lại là gương mặt ngáy ngủ đáng yêu đó, tôi mỉm cười nhìn thiên thần trước mắt mình.
"A Miru! Em tỉnh rồi" Rem lao đến ôm lấy Miru,cô ôm được một lúc mới nhớ ra Miru đang bị thương khá nặng nên cô bỏ em ra khỏi cái ôm "Uhm...cho chị xin lỗi,có đau lắm không?" Tôi lắc đầu "Không đau lắm vì đó là cái ôm của chị,nó khiến em cảm thấy dễ chịu nhiều hơn là đau" Rem phì cười rồi nhéo bên má không bị thương kia rồi nói "Chỉ giỏi nịn hót,nhưng chị thích cái tính đó của em"
_Ahh lại là nụ cười ấy,đẹp quá đi mất_ Tôi ngây người một lúc rồi lắc đầu cố gắng đứng dậy nhưng bị chị ấy cản lại "Không được,em đang bị thương,đừng cử động nhiều,cần gì thì nói chị biết" _Em cần chị chứ có cần gì đâu?_ tôi nghĩ như thế nhưng tôi lại chẳng dám nói ra "Em hơi đói một chút..." Chị xoa đầu tôi "Ngồi đây chờ chị một chút,chi đi nấu cháo cho em ăn"
Một lát sau chị đem tô cháo vào và đút tôi ăn từng muỗng mặc dù tôi đã nói là tôi có thể tự mình làm được,mặt tôi khá đỏ,tôi thực sự xấu hổ vì hành động này của chị nhưng đồng thời tim tôi lại ấm lên. Cái cảm giác này...đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được nó, kể từ khi anh trai tôi mất thì tôi đã không còn biết đến tình thương nhưng khi ở bên chị tôi luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của chị,và giờ là tình thương này... tôi nợ chị quá nhiều.
========================================
Hôm nay tôi cùng chị và Queen đã gặp Kunmi,lúc đầu tôi đã rất ngạc nhiên khi biết Kunmi còn sống nhưng sau đó điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là Emina có mặt ở đó.
"Ôi chà ôi chà! Chẳng phải là vị cứu tinh của Chu Tước đây sao? Hahaha hôm nay ta sẽ dập tắt hi vọng của Chu Tước các ngươi" Kunmi lao lên tấm công dồn dập vào 3 người chúng tôi "Queen yểm trợ cho tôi,Rem! Phản công nào!" Tôi cùng chị lao lên tấn công Kunmi còn Queen vừa tấn công vừa chữa trị các vết thương ngoài da trên người chúng tôi. Tôi xoay người chém một đường từ trên xuống nhưng Kunmi quá nhanh nên đã né được phát đó và còn dư luôn thời gian để tấn công tôi từ phía sau.
"Hahaha! Chu Tước quá yếu đuối,đến 3 người mà còn không thể nào đánh bại được ta hahaha" Kunmi cười điên loạn,mắt cô ta ánh lên màu đỏ rực,sát khí toả ra làm tôi có một chút lo sợ, Emina thì sợ hãi lao đến ôm chặt Kunmi "Chị phải chống lại nó! Đừng để nó chiếm lấy tâm trí chị!" Kunmi hất văng Emina rồi hung hăng lao đến bóp cổ cô ta "Ta biết ngươi rất quý cô ta Kunmi nhưng ta buộc phải xuống tay với con chó lắm mồm này thôi hahaaha rồi ngươi sẽ phải cảm ơn ta" nói rồi Kunmi đưa tay đâm xuyên người Emina,sát khí dần biến mất,ánh mắt của cô ta cũng không còn là màu đỏ mà chuyển thành màu xanh dương như trước,cô run rẩy rút tay ra khỏi người Emina "Ta..ta...ta xin lỗi" Kunmi ôm lấy người kia,cho dù có mạnh đến như thế nào cô cũng không cần,cô cần Emina,sau bao nhiêu khó khăn cuối cùng kết quả vẫn vậy,cô vẫn bị viên pha lê điều khiển... "Tên Nimbus đáng ghét!!! Ngươi lừa ta!!!" Kunmi đấm xuống sàn,tạo nhiều vết lõm trên đấy,cô thật sự không thể tin được bản thân lại bị hắn lừa,một cú lừa rất đau. "Là tại ta... tất cả là tại ta" Emina cố gắng sử dụng chút sức lực cuối cùng nói câu mà cô muốn Kunmi phải giữ nó "Đừng tự trách bản thân khụ khụ...chị không có lỗi"
Tôi cùng chị và Queen đứng ngoài chỉ biết xem,chuyện này chúng tôi đều không ngờ tới,thực sự cho dù Queen có giúp cũng chẳng duy trì sự sống của Emina lâu,chỉ khi 3 người Cater Deuce và Queen cùng giúp thì may ra còn có cơ hội sống tiếp.
Sau khi Emina trút hơi thở cuối cùng,Kunmi không hề chống trả mà để mặc chúng tôi mang cô ta về Chu Tước xét sử, trong lúc đưa cô ta về,Kunmi chẳng hề rời khỏi Emina dù chỉ một chút. _Hẳn là rất đau_
"Uhm...này I'cie,hai người quen nhau được bao lâu rồi?" Kunmi vẫn nhìn vào Emina "Cũng được 14 năm kể từ lần đầu gặp nhau trên chiến trường,ta và Emina đã có cảm tình với nhau,bọn ta lén lút qua lại với nhau rất nhiều lần. Cho đến khi viên pha lê ra lệnh cho ta phải giết em ấy,ta đã từ chối và kết cục khá đau đớn nhưng Nimbus đã nói với ta rằng hắn có cách tách ý chí của viên pha lê ra khỏi ta với một điều kiện là ta phải tham gia và giúp hắn chiếm Chu Tước. Ta đã chấp nhận và xem? Giờ đây ta mất đi người mà ta yêu thương nhất để đổi lấy cái gì? Sự căm ghét từ phía Chu Tước?" Kunmi buông những lời nói chua xót,tôi dám cá rằng cô ta đã trải qua rất nhiều điều nên bây giờ mới giữ được bình tĩnh như thế này.
========================================
Sau khi chôn cất Emina dưới gốc cây,Kunmi mỉm cười đứng dậy đội nón vào rồi xoay lưng đi _Ta sẽ trả thù cho em,cho dù việc phá huỷ pha lê có tác động đến ta như thế nào đi nữa_
Nhóm chúng tôi tách nhau ra,Tôi và chị kết liễu Nimbus trong khi những thành viên trong nhóm tấn công Bạch Hổ. Tôi cùng chị chiến đấu nhiều giờ liền nhưng tất cả vẫn vậy,quân Bạch Hổ quá đông. Setsuna kêu gọi mọi người giúp sức để thi triển một loại phép thuật tối cao giúp tiêu diệt đội quân Bạch Hổ,tôi đã ngăn chị lại vì Setsuna nói có khả năng khi thi triển phép nó sẽ rút hết sức lực và khiến mọi người mất mạng sau khi thi triển thành công. "Miru! Đừng làm như vậy!" Rem đứng ngoài kết giới liên tục khuyên tôi nhưng tôi biết mình đang làm gì,nếu tôi không làm như thế thì mọi chuyện không thể chấm dứt ngay được "I'cie! Làm ngay đi!" "Không!!!" Rem liên tục đập vào kết giới kia,cô không thể,cô cần em ấy,cô còn chưa nói cô yêu em đến chừng nào...tại sao luôn luôn là em.
Trên trời,nhiều vệt ấn vòng ma thuật hiện lên bao phủ khắp nơi ở phía quân Bạch Hổ, từ dưới đất mọc lên phần trụ toà thành,toà thành cùng phần trụ hợp nhất với nhau rồi bắn ra một luồn sáng kéo đi khắp nơi có quân Bạch Hổ. Katoru leo vào cỗ máy chiến đấu của mình,Nimbus cũng leo lên phần cánh và cỗ máy tạo ra một vòng kết giới nhằm giảm mức sát thương của vệt sáng đến mức tối thiểu.
Tôi lúc này cảm thấy tim như ngừng đập nhưng toàn thân lại nóng lên,đôi mắt tôi chuyển từ tím sang màu đen toàn phần,sức mạnh tôi lại bộc phát và chiếm lấy phần của những người khác, _Có lẽ như thế này sẽ cứu được một số người_ tôi nghĩ rồi dồn hết sức mạnh của mình truyền vào viên pha lê,sức mạnh của tôi lấn át sức mạnh của tất cả những người khác. Khi mọi thứ ngừng lại,Setsuna ngã xuống nhưng được Queen đỡ lấy,cô ôm I'cie vào lòng "Người không sao chứ? Em đã nói bao nhiêu lần rồi,đừng làm như thế" Setsuna mơ màng đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt trên gương mặt của người kia "Sao em lại ở đây?" Queen cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết câu "Em nhìn thấy vết ấn vòng ma thuật trên bầu trời nên đã quay về" Setsuna mỉm cười nhẹ giọng nói "Ngốc! Đáng lẽ ra em nên tiếp tục nhiệm vụ của mình...Tôi hơi mệt,cho tôi mượn em một lát" nói rồi Setsuna ngả người vào lòng Queen mà thiếp đi.
Sau khi kết giới biến mất,Rem lao đến đỡ người kia,cô cố gắng lay Miru dậy nhưng không có kết quả,cô áp tai vào ngực trái kiểm tra "Tim vẫn còn đập,may quá" Rem thầm cảm tạ ông trời rồi ẵm Miru lên "chúng ta quay về"
========================================
Tôi tỉnh dậy,cảm giác cả người không còn chút sức lực nào, tôi lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh thì bắt gặp gương mặt của chị chỉ cách tôi vài cen,tôi cố gắng lùi lại nhưng bị chị giữ lấy. "Dậy rồi à?" Tôi biết chị rất giận tôi nên tôi cũng chẳng thể nói thêm điều gì,chỉ lẳng lặng uk một tiếng rồi quay mặt đi,cố tránh ánh mặt có chút giận dữ kia. Chị nằm lên trên tôi một tay giữ lấy khuôn mặt tôi "Sao lại trốn tránh như vậy? Em không yêu tôi sao?" Tôi ấp úng trả lời "Yêu...yêu gì chứ?" Chị mỉm cười chua xót rồi mạnh bạo chiếm lấy môi tôi. Bị tất công bất ngờ,tôi theo bản năng đẩy chị ra nhưng người tôi chẳng có sức lực nào,tôi nắm chặt lấy áo chị _Không khí...mình cần không khí_ chị như nghe thấy những ý nghĩ trong đầu tôi mà rời khỏi môi tôi. Tôi cố gắng hô hấp bình thường trở lại nhưng chưa được bao lâu thì chị lại một lần nữa chiếm lấy môi tôi nhưng lần này chị không còn mạnh bạo nữa mà chuyển sang nhẹ nhàng,đột nhiên chị bấu chặt lấy áo tôi,nước mắt chị rớt xuống má tôi,chị tách khỏi môi tôi rồi ôm chặt tôi "Đừng..hức đừng bỏ chị hức hức" tôi cũng ôm lấy lấy chị "Em chưa bao giờ bỏ chị,mãi mãi cũng không" cứ thế chúng tôi ôm nhau gần cả tiếng đồng hồ. Chị ngồi dậy ra khỏi giường,mặt chị đỏ như trái cà chua _Chắc vẫn còn xấu hổ lắm nhỉ?_ tôi cố đứng dậy rồi tiến đến ôm lấy chị từ phía sau "Vậy là chị yêu em?" Chị thúc nhẹ vào eo tôi rồi nói "Rõ..rõ ràng như vậy rồi còn gì? Cần phải hỏi lại lần hai à?" tôi nhăn mặt đôi chút nhưng nó cũng trở về trạng thái bình thường một cách nhanh chóng "Để em biết đây không phải là mơ thôi" tôi thì thầm vào tai chị làm chị đỏ mặt hơn,chị nổi giận quay lại áp môi vào cổ tôi rồi để lại một vết đỏ trên đấy "Chị đã đánh dấu chủ quyền rồi,lăng nhăng với con nào khác thì đừng trách" Tôi cười rồi chiếm lấy đôi môi chị "Làm sao em có thể lănh nhăng với ai khác được? Trong tim em chỉ có chị mà thôi" Chị đỏ mặt bỏ ra ngoài nhưng cũng không quên ném lại cho tôi một câu "Nhớ đó"
========================================
Hôm nay chúng tôi tiến đánh vào Bạch Hổ,tôi Kunmi và chị ấy đi trước đánh bại tên Nimbus còn những người còn lại ở ngoài giữ chân đám lính Bạch Hổ phiền phức.
"Hahhahah cô phản bội ta ư? Cô còn cả gan phản bội lại pha lê Bạch Hổ? Hahaha cô chết chắc rồi Kunmi" Nimbus cười điên loạn rồi vung tay bắn nhiều vệt sáng về phía chúng tôi,tôi tạo một bức màn ma thuật chặn chúng lại,sau đó Kunmi lao lên tấn công hắn một cách quyết liện,tôi cùng chị cũng lao lên trợ giúp. Nimbus hất văng tôi và chị ra rồi cho Kunmi hưởng trọn quả cầu ma thuật,cô ta gượng dậy tiếp tục lao lên tấn công Nimbus trong khi chị lao từ trên không xuống để giết hắn còn tôi thì phóng thẳng đến trước mặt hắn. Khi lưỡi kiếm của tôi cần chạm đến người hắn thì hắn đã kịp hất văng tôi và Kunmi ra lần nữa nhưng Rem thì không,chị chỉ kịp đâm lưỡi gươm vào người hắn trước khi hắn đâm cây kiếm xoắn ốc vào người chị,hắn rút thanh kiếm ra,cơ thể chị rớt từ trên xuống. Tôi lao đến đỡ lấy cơ thể chị,hai tay tôi run bần bật khi tôi chạm vào khuôn mặt kia. Điều tôi sợ nhất đã xảy ra "Đừng mà! Đừng bỏ em!" Nimbus buông thanh kiếm xoắn ốc của mình ra hắn run rẩy nhìn vào Rem, hắn đáp xuống gần đó rồi tới gần nhưng tôi đưa thanh gươm kề vào tim hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ "Tiến thêm một bước nữa thì ta không chắc mạng ngươi còn sau 2 giây" tôi gằn từng chữ và ôm chặt chị ấy vào lòng nhưng hắn đưa ta đánh bật Kunmi đang lao đến rồi hất thanh kiếm của tôi qua rồi gỡ chiếc mặt nạ của mình ra "Để tôi được nhìn em ấy lần cuối" hắn tiến lên và tôi đã thực hiện lời mình nói,tôi đâm hắn rồi nhanh như một dòng điện tạo thật nhiều vết cắt trên người hắn rồi đâm thanh kiếm vào cổ hắn mà vẫn quay về giữ chị ấy lại như lúc ban đầu 2 giây trước đó "Ta đã cảnh cáo"
Tôi thở một cách nặng nhọc,cả cơ thể tôi nóng bừng,mắt tôi nhoà đi,trái tim tôi lại ngừng đập. Đúng lúc đó những người khác vừa tiến vào với tình trạng bị thương trầm trọng,tôi đứng dậy sử dụng sức mạnh của mình để đưa mọi người hồi phục trở về nguyên trạng trước đó nhưng biến đổi họ thành những I'cie. Kunmi ngỡ ngàng trước những gì người kia làm,cô không thể tin được lời truyền thuyết là thật 'Người mang trong mình sứ mạng mang về hoà bình sẽ biến đổi những người thường trở thành I'cie'.
"Chuyện quái gì đây?" King khó hiểu nhìn tôi còn Ace thì biết bản thân vừa được nhận những gì "Chúng ta đã trở thành I'cie,bây giờ chắc chắn phải phá huỷ viên pha lê Bạch Hổ" tôi nhìn Ace rồi nhìn một lượt những thành viên trong nhóm rồi xoay ngươi đi vào "Khoang đã! Rem... cậu ấy còn sống không?" "Vẫn còn,chỉ là không phải thời khắc này" tôi bước vào trong căn phòng chứa viên pha lê Bạch Hổ rồi đặt chị ấy dựa vào tường,sau đó tôi đưa tay lên đọc một loạt từ mà tôi không hiểu nghĩa. Đột nhiên 3 ánh sáng khác xuất hiện rồi hiện ra 3 viên pha lê khác là pha lê Chu Tước,pha lê Thanh Long và pha lê Huyền Vũ. Vừa lúc những người khác và Kunmi bước vào thì 4 viên pha lê tập hợp lại rồi vỡ nát,sau đó chúng biến thành máu rồi một một người mặc áo giáp hiện lên,trên tay hắn cầm một cây rìu màu đen "Tên nào cả gan hợp nhất 4 viên pha lê lại!" Hắn gầm lên nhưng không có vẻ gì là giận dữ,ngược lại nghe trong từng câu nói của hắn còn có phần vui sướng "Là ta đây,nhớ ta không? Arbiter?" Tôi không hiểu những gì mình nói nữa và tôi cũng không qua tâm,tôi cần chấm dứt tất cả mọi chuyện ngay tại đây,ngay bây giờ. "Hahhahahhahha! Đã rất lâu rồi hai ta không gặp nhau Miru! Vậy bây giờ ngươi đến để tiêu diệt ta lần nữa? Haahahahha! Thiếu cô nhóc cỏn con kia thì ngươi chẳng là gì" hắn chỉ về phía Rem rồi cười lớn,những thành viên trong nhóm chẳng hiểu những gì hắn nói nhưng bọn họ biết đây là thời cơ thế tấn công. Tất cả lao lên tấn công hắn,hắn rên lên vui sướng rồi phóng lên cao để lộ thân dưới dài như đuôi rắn và cơ thể hết sức hỗn tạp kia "Hahahahahha từ khi nào các I'cie lại yếu đuối đến thế này! Haaahahah thật nhục nhã!" Hắn vung rìu chém Trey nhưng Eight đã kịp tạo một lá chắn đỡ phát đó "Cảm ơn Eight" hất cây rìu ra Eight cười "Bây giờ chúng ta quẩy hết mình hay chỉ đánh rồi chờ hắn phản công đây?" Mọi người cùng mỉm cười gật đầu rồi tất công liên tiếp vào người hắn còn tôi ở ngoài lẩm bẩm những câu từ quái lạ.
Sau một hồi hứng chịu những đòn tấn công kia,hắn vẫn còn cười rồi phản công trong khi mọi người ai cũng đều mệt lử và bị thương khá nặng "Chết tiệt!" Kunmi nãy giờ quan sát mỗi đòn tấn công của những người khác lên người hắn và họ lúc nào cũng trượt bên phía cái tay hắn cầm cây rìu,hay nói đúng hơn là hắn không để ai động vào. Cô lao lên,nhanh như cắt dồn sức đánh vào phía tay trái của hắn "Aghhhhhh!!! Con chó đáng ghét!" Hắn rên lên đau đớn rồi vung rìu chém Kunmi một phát làm cả thân trên và thân dưới đứt lìa "T..tay t trái...ughh" cô chỉ kịp nói nhiêu đó rồi trút hơi thở cuối cùng trước sự kinh hãi của mọi người "Cô ta nói tay trái! Chúng ta phải tấn công vào đó!" Cinque kêu lên rồi ôm lấy Deuce nhảy qua một bên né nhát chém của hắn,những người khác cũng né ra hai bên rồi từng người từng người một cố gắng tiếp cận tay trái của hắn như dường như mọi nổ lực đều không được đền đáp xứng đáng khi họ cố gắng cả chục lần nhưng chỉ chạm vào đó được 2 lần.
Hắn vung rìu chém xuống lần nữa thì tôi đã kịp triệu hồi cặp kiếm màu xanh với những hoa văn màu vàng và viên ngọc màu đỏ ở giữa,tôi cầm lấy thanh kiếm rồi lao đến dùng thanh kiếm chặn lại nhát chém đó. "Hahahhaha chờ ngươi lâu quá đấy! Chứ chiến đấu với lũ oắt con này thực sự rất nhàm chán hahahahh" tôi hất cây rìu ra rồi lao lên tất công liên tục vào người hắn,từng vết chém đều mang sát thương cao nhất,những lúc thanh kiếm tôi va chạm với cây rìu của hắn thì sát thương chuyển hoá thành không khí mà đánh bật tất cả những thứ xung quanh ra "Hừ! Ngươi cũng khá hơn trước rất nhiều...nhưng đáng tiếc! Nhiêu đó chưa đủ để đánh bại ta!!!" Hắn hất văng tôi vào tường rồi đâm mũi nhọn trên cây rìu vào người tôi.
"Miru!!!!" Tôi dùng tay nhẹ nhàng đẩy cây rìu ra khỏi người mình,sát khí xung quanh càng ngày tăng lên nhanh chóng,chúng nhiều đến mức ức luôn cả sự kiêu ngạo của tên Arbiter "Ngươi chỉ có nhiêu đó thôi ư? Hahahah có lẽ ta đã đánh giá sai về người rồi!" Tôi giật lấy cây rìu trên tay hắn một cách dễ dàng rồi lao lên chém vào ngực hắn một đường "Yếu kém!" Hắn rên lên đau đớn nhưng nhiêu đó chưa đủ,tôi đâm cây rìu của hắn vào thân dưới và găm chúng xuống sàn sau đó sử dụng thanh kiếm của bản thân mà chém từ dưới lên trên tạo một đường cắt dài "Chủ quan!" Tôi đâm thanh kiếm vào vai phải của hắn rồi kéo nó lên khiến cánh tay của hắn đứt lìa "Ngu xuẩn!" Tôi đâm thanh kiếm của mình của ngực trái của hắn rồi đâm cả người hắn xuống sàn "Và kết cục của ngươi là cái chết" cơ thể hắn dần tan biến,để lại một viên pha lê nhỏ màu đỏ lơ lửng giữa vũng máu. Tôi bước đi trên vũng máu,tiến đến cầm lấy viên pha lê rồi mọi thứ vụt mất,chỉ còn lại tôi ở một khoảng không vô định,đột nhiên có một giọng nói cất lên "Ngươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bản thân" tôi nhăn mày nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai,chỉ có một màu đen "Ngươi có ước nguyện nào không? Ta sẽ thực hiện nó" lúc này tôi như chết lặng,_Thật sự sẽ được? Chị ấy... Emina...Kunmi...Ruka...Mutsuki...Hoshihime và những người khác... mình sẽ cứu được bọn họ?_ đang miên manh suy nghĩ thì giọng nói một lần nữa lên tiếng "Được,ta sẽ hồi sinh họ. Cảm ơn ngươi đã mang mọi thứ về nơi mà nó vốn thuộc về" vừa dứt lời,mọi thứ biến mất,tôi hiện đang nằm trong phòng mình còn chị nằm kế bên. Tôi mỉm cười hạnh phúc đưa tay vén những lọn tóc kia sang một bên để nhìn rõ gương mặt chị.
"Mmm chào buổi sáng Miru" chị nói rồi hôn tôi một cái rồi ngồi dậy dụi mắt đi vào nhà vệ sinh và làm nhiệm vụ hằng ngày mỗi sáng còn tôi? Tôi chỉ ngồi cười ngây ngốc cho đến khi chị đi ra vào nhéo má tôi "Thôi nào thôi nào~ lại nghĩ đến cô nào mà bỏ quên chị rồi" tôi giữ tay chị rồi hôn lên nó "Em đang nghĩ đến thiên thân trước mắt em chứ có nghĩ đến ai đâu hihi" Chị cười rồi cốc nhẹ đầu tôi "Nhanh lên rồi chúng ta còn đi" "Đi đâu?" Chị nhìn tôi rồi lại nhéo má tôi lần nữa "Mọi thứ đã trở về bình thường rồi,chúng ta không trở về nhà của mình thì còn ở đây làm gì? Đừng nói đêm qua làm sung sức quá rồi lú luôn đấy nha" tôi gật đầu cười gượng gạo rồi đi vệ sinh thân thể,sau đó bước ra gói gọn hành lí rồi cùng chị bước ra khỏi nơi mà chúng tôi đã ở suốt 2 năm nay. Lướt ngang qua những căn phòng,chúng tôi nghe thấy tiếng Cinque nói lời yêu với Deuce trong phòng,xuống dưới cầu thang thì chúng tôi thấy Sice đưa thư tình cho Seven rồi ôm chầm lấy người kia khi nhận được lời đồng ý. Đi ra ngoài thì chúng tôi thấy Setsuna và Queen đang ngồi ngay đài phun nước vui vẻ bên nhau,xa xa ngoài vườn thì thấy Kunmi cầu hôn Emina,đi được một đoạn dài thì chúng tôi lại thấy Hoshihime hoá rồng đưa Mutsuki bay lượn trên không trung. Tôi cùng chị luyến tiếc quay lại nhìn nơi kia rồi bước đi đến vòng dịch chuyển "Tạm biệt ngôi nhà của tôi,chào mừng ngôi nhà mới"
—————————————————————————————
Viết xong đọc lại thấy loạn vl :v tại vì t éo nhớ đầy đủ chi tiết bên FFAWAKENING nên phải trộn với FF Type-0 vào mà chẳng ngờ nó loạn đến thế này luôn á :vvv mà thôi t đi ngủ đây đm 2 giờ sáng còn thức viết tiểu thuyết thế này mệt vl
À mà sau đây là những nhân vật nữ

Chị đại Kunmi

Chị đại Emina

Tên đã có ở trên :v khỏi giới thiệu

Queen nhân vật vk t thích nhất game

Seven

Sice

Mutsuki (15 tuổi) :)) thấy ai chuẩn bị đi tù ko nhỉ?

This is Hoshihime :)) người sắp đi tù

This is Setsuna vk của Queen :))))))

This is Andoria I'cie Huyền Vũ hay Thanh Long gì đấy t quên rồi :v vẫn chưa bik ship mẻ với ai

This is vk Cater
Còn Miru thì ko có hình :v hình như ko vào game đc nữa nên t ko chụp đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro