Câu chuyện 7: Nhà nuôi một chú mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hwang Minhyun rất muốn nuôi mèo, anh là một người yêu động vật mà. Minki mỗi lần nghe câu này sẽ bảo thích thì nuôi thôi, nhưng Minhyun sẽ cự nự kêu nhưng mà lịch làm việc bận nhỡ tớ phải đi nhiều không ai nuôi em mèo thì sao, ẻm sẽ đói sẽ buồn không ai chơi cùng. Nói nhiều đến mức bị Choi Minki đỉnh-đỉnh-đại-danh đập cả cái gối vào mặt mới chịu dừng.

Có một ngày, Jonghyun bưng bát mì từ trong bếp ra phòng khách ngồi ăn thì thấy Minhyun ngồi xem tivi chương trình động vật.

- Jonghyunnie nhìn nè~~ Con mèo trắng này dễ thương quá nè – Jonghyun nhiều lúc thấy nể Minhyun thật. Ngồi xem một mình mà giọng vẫn oang oang cả nhà, ồn ào hết mức có thể.

- Nhìn nó uống sữa nè, ỏ ỏ, cái lưỡi xinh quá chưa nè.

- Tớ có nên nuôi một em mèo không.

Jonghyun cảm thấy tên này ồn ào kinh khủng. Cậu cầm bát mì bước đến, ngồi vào lòng Minhyun. Ngồi xong còn ngẩng đầu lên trừng.

- Ngồi im.

Minhyun lập tức ngậm miệng. Jonghyun nhìn vậy híp mắt cười rồi giơ tay gãi cằm Minhyun.

- Ngoan lắm.

Jonghyun nói xong cúi đầu ăn mì. Minhyun luôn nghĩ rằng trên thế giới này nếu có tồn tại sự dễ thương, chắc nó nằm hết trên người Jonghyun lúc ăn rồi. Minki nghe vậy thì sẽ kêu rằng "Tao thấy nó tống hết đồ ăn vào mồm chả thấy cute ở đâu cả mày bớt mù quáng đi". Minhyun lúc đó sẽ bảo "Ơ đâu, nhìn ẻm chóp chép xì xụp dễ thương lắm mà. Mày có thấy mỗi lần ăn Jonghyun phồng má dễ thương lắm không? Nhìn y chang chú sóc bé xinh ha". Mà mỗi lần nói xong sẽ bị bạn cùng nhóm nguýt dài cả cây số kiểu "Tao thấy mày bệnh lắm rồi". Minhyunnie tổn thương lắm. Nhưng mà anh cũng không nguyện để cả thế giới thấy được sự dễ thương này của Jonghyun đâu. Giống như một đứa trẻ, khi nó có món châu báu quý giá, nó sẽ ôm vào lòng và cất đi, để không ai có thể động vào được. Kim Jonghyun là hòm châu báu của anh, của riêng anh mà thôi.

- Nè, cậu thấy tớ có nên nuôi mèo không? – Minhyun thỏ thẻ bảo.

Jonghyun đang ăn thì dừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Minhyun luôn yếu đuối mỗi lần nhìn vào mắt Jonghyun. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao như bầu trời đêm hè vậy. Đây là lý do anh luôn để Jonghyun "bắt nạt" mình một cách dễ dàng. Chỉ cần nhìn mắt cậu là anh đã giương cờ trắng rồi. Bảo bối Jonghyun sinh ra chính là để làm khắc tinh của Minhyun.

Jonghyun nghe anh hỏi thì đặt bát mì xuống bàn, sau đó cậu ngả về đằng sau, để cho Minhyun dễ dàng ôm cậu hơn.

- Không phải cậu đang nuôi mèo rồi sao? – Jonghyun hỏi.

- Nuôi bao giờ - Minhyun ngạc nhiên hỏi.

- Đang nuôi đấy thôi. Mèo tên Jonghyunnie. – Người đâu dáng ngồi xấu quá vậy, đã đè lên người Minhyun nói rồi còn dụi dụi đầu vào cổ anh.

Minhyun bật cười rồi xoa xoa đầu cậu. Anh giơ tay với lấy điều khiển tivi rồi chuyển kênh khác. Tự thấy từ nay mình không cần xem chương trình về mèo nữa, cũng không cần lải nhải để ăn gối của Minki nữa. Dù sao sau hôm nay anh cũng được một chú mèo cho riêng mình rồi.

.

-

Dạo này hơi bị ám ảnh với loài mèo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro