Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, khi cả hai chúng tôi mới là sinh viên đại học, anh đã đến bên và xua tan mọi sự chán nản cho tôi !

Tôi là Nanon, 28 tuổi, một nhà văn tự do. 

Từ nhỏ, ước mơ của tôi sau này chính là trở thành một nhà văn, tuy nhiên ước mơ ấy của tôi lại chẳng được ai ủng hộ kể cả gia đình. Bố mẹ tôi luôn mong muốn tôi sẽ làm luật sư, cũng không lạ vì đó là truyền thống của gia đình tôi từ rất lâu về đây. 

Năm ấy, tôi thi đỗ trường Luật theo đúng ý nguyện của gia đình. Dù gia đình đã mở tiệc rất to để chúc mừng tôi nhưng bạn biết đấy, tôi chẳng có hứng thú gì cả. 

Ngày đầu tiên trở thành tân sinh viên, tôi làm quen được với Ohm Pawat, một cậu bạn cùng tuổi và học chung lớp với tôi. Cậu ấy khá thân thiện và chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều.

- Ohm này, sau khi tốt nghiệp, cậu định sẽ làm gì ?

- Dĩ nhiên là luật sư rồi, đó là ước mơ của tớ ! Còn cậu ?

- Tớ sẽ làm nhà văn, hoặc bất kì một ngành nghề nào đó mà không phải là luật sư ! Luật sư không phải ngành nghề mà tớ thích. 

Tôi chắc nịch nhìn Ohm, tôi không muốn sống trong sự sắp đặt của gia đình. 

Vậy là tôi trải qua 4 năm đại học cùng Ohm. Vào buổi prom năm thứ 4, Ohm tỏ tình tôi !

- Tớ không muốn chúng mình làm bạn, tớ muốn chúng ta sẽ cùng bước thêm trên một chặng đường khác với danh nghĩa người yêu ! Cậu đồng ý nhé ?

Tôi đồng ý lời tỏ tình ấy. Ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi và Ohm đã cùng hứa với nhau sẽ ở bên nhau thật lâu, có thể là mãi mãi cũng được...


Năm tôi 22, tôi phát hành cuốn sách đầu tay của mình mặc cho sự ngăn cấm của gia đình, như tôi đã nói đấy, họ không muốn tôi làm nhà văn. Còn Ohm, sau khi tốt nghiệp, anh trở thành luật sư. 

Có lẽ yêu nhau lâu sẽ khiến cho tình cảm dần phai nhạt, tôi đoán vậy. Ohm và tôi thường xuyên cãi nhau dù chỉ vì những chuyện nhỏ nhất. Đối với tôi khoảng thời gian ấy mà nói, việc cãi nhau với Ohm đã đủ khiến tôi mệt não huống chi là phát hành một cuốn sách. Cả tôi và anh ấy đều là những con người có tính hiếu thắng nên khi đã cãi nhau chúng tôi sẽ chẳng ai chịu nhường ai cả. 


- Cái gì đây, Ohm ? 

Tôi ném xuống trước mặt Ohm một xấp ảnh dày, trong đó toàn là những hình ảnh Ohm ở quán bar, và hơn nữa là còn có sự xuất hiện thân mật của cùng một cô gái. Ohm từ bỏ việc làm luật sư vì anh không chịu được những lời nói đến từ mẹ về việc năm đó anh không thi vào trường điện ảnh để rồi bây giờ liên tục nghỉ việc. Ohm cứ thế lao vào rượu chè, anh chẳng thiết tha gì những thứ xung quanh kể cả tôi.  

- Lúc đó anh say, anh với người đó cũng chỉ là bạn bè thôi mà !

- Anh nói chuyện nực cười nhỉ ? Say ? Anh nói anh say trong khi chính người anh đang ôm ấp trong ảnh gọi điện cho tôi rồi xúc phạm đến tôi anh có biết không ? 

- Sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên vậy nhỉ ? Đó chỉ là một tấm ảnh thôi mà, có cần phải gay gắt với anh vậy không ? Em không hiểu chuyện được một chút hay im lặng dù chỉ một vài giây à ?

Tôi bất ngờ trước những gì anh nói ra,  làm quá ? Tôi là đang làm quá khi thấy người mình yêu đang ôm ấp cô gái khác à ?

- Hiểu chuyện ? Im lặng ? Tôi im lặng thế nào hả Ohm ? Có ngu tôi mới im lặng khi thấy anh đang ôm ấp người khác kìa ! Tôi hỏi anh, anh định làm gì ? Anh định làm gì ngoài việc lao đầu vào một đống rượu chè cùng với đám con gái chân dài ngoài kia mặc cho công việc anh còn không có hả Ohm ?

Tôi như mất trí mà cứ thế mắng chửi Ohm mặc cho anh đã gục xuống mặt bàn. 

- Chia tay đi ! Tôi quá mệt mỏi rồi !

Ohm nhìn tôi, sau đó anh cúi gằm mặt xuống như thể đã đồng ý, vậy là năm 22 tuổi, chúng tôi chính thức đường ai nấy đi sau 5 năm bên nhau !


Sáu năm kể từ lúc chúng tôi chia tay, cả hai cũng chẳng còn liên lạc với nhau dù cho đó là một tin nhắn hoặc một cuộc gọi nhỏ. Tôi của hiện tại đã là một nhà văn nổi tiếng, những cuốn sách do tôi viết đều được bán rất chạy, hơn nữa tôi cũng nhận được khá nhiều giải thưởng. Còn anh ? Tôi cũng không biết nữa. 

Ngày hôm ấy chúng tôi bất ngờ chạm mặt nhau trên đại lộ. Bốn mắt nhìn nhau, anh vẫn vậy, vẫn là anh nhưng gầy và hốc hác hơn rất nhiều. 

- Ta... nói chuyện một chút nhé ?

Tôi và anh cùng ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở gần nơi tôi làm việc. 

- Sáu năm qua... em vẫn sống tốt chứ ?

- Em vẫn ổn, còn anh ?

Ohm có vẻ hơi gượng, anh cúi mặt xuống một lúc rồi ngước lên cười với tôi.

- Anh vẫn sống tốt, cảm ơn em năm đó nhé ! Năm ấy  đã chia tay anh để anh nhận ra anh đúng thật là khốn nạn.

Lời cảm ơn bất ngờ từ anh làm tôi có đôi phần hơi ngại. 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đã khép lại, chúng tôi tạm biệt nhau rồi cả hai đều hoà vào dòng người tấp nập giữa đại lộ. 

Nghĩ lại thì... năm ấy chúng tôi vẫn thật sự là những đứa trẻ con, vẫn chưa hiểu rõ về tình yêu, vẫn chưa kịp lớn và đặc biệt là chúng tôi giữ cái " tôi " của mình quá lớn, cả hai đều chẳng ai chịu xuống nước để rồi chia tay trong cái tình huống mà chẳng ai có thể ngờ tới. Cả hai có thể không sai nếu xét trên một lí do nào đó, tóm lại là " Đúng người, sai thời điểm "

Cả hai đều đã lớn, đều đã trưởng thành, chúng tôi lúc này mới hiểu được cái sự non nớt của tuổi trẻ đôi khi cũng có thể khiến con người cách xa nhau. 

" Chiếc máy bay của hãng hàng không XX được xác định là gặp sự cố trong khi đang thực hiện chuyến bay. Theo thông tin mới nhất, chiếc máy bay đã được tìm thấy và không còn hành khách nào sống sót. Chúng tôi gửi lời tiếc thương thật chân thành đến gia đình các nạn nhân "

Thông tin về chiếc máy bay xấu số được phát sóng trên bản tin mới nhất vào ngày hôm nay đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Chuyến bay ấy nghe quen, rất quen là đằng khác...

" - Gia đình anh từ bên nước ngoài gọi điện, ý nói muốn anh sang bên đó để định cư cùng mọi người, hai ngày nữa anh sẽ đi "

Không phải chứ ? Đó không phải là chuyến bay mà Ohm nhắc tới trong lần nói chuyện hôm trước sao ? Tôi cố gắng vứt cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, tôi hi vọng Ohm không phải là một trong những hành khách xấu số ngồi trên chuyến bay ấy !

- Xin chào ? Cho hỏi đây có phải là người nhà của nạn nhân Ohm Pawat không vậy ạ ? Chúng tôi gọi đến từ hãng hàng không XX, phiền người nhà của anh ấy đến sân bay vào sáng mai để mang những món đồ còn sót lại của nạn nhân sau vụ tai nạn và mang về an táng ! Chúng tôi chân thành cảm ơn !

Cuộc gọi điên từ phía sân bay là lời xác nhận cho những suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Đó thực sự là chuyến bay mà Ohm đã nhắc đến. 

Sáng hôm sau, tôi tới sân bay nhận lại những đồ vật còn sót lại của Ohm, đó là một cuốn sổ nhỏ và một cái bình nước giữ nhiệt. Đó là chiếc bình mà tôi mua tặng cho anh vào ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau, không ngờ anh vẫn còn giữ nó. Tôi nhìn một lượt xung quanh sân bay, cũng có rất nhiều người giống như tôi, họ cũng tới để nhận lại đồ vật của người thân. Nếu gia đình của Ohm có mặt ở đây, họ sẽ đau đớn tới mức nào ? 

Về tới nhà, tôi lật cuốn sổ tay ra, bên trong có kẹp một lá thư nhỏ, người được nhận lá thư ấy chính là tôi. Cầm lá thư nhỏ trên tay, tôi không kìm được mà rơi nước mắt, thì ra đó là lá thư anh viết vội cho tôi trên chuyến bay định mệnh ấy.

" Gửi em !

 Anh cảm giác bản thân còn nợ em quá nhiều Nanon ạ ! Anh đã mong chờ trước khi anh lên máy bay sẽ có thể gặp được em lần cuối cùng, nhưng có lẽ anh đã quên mất chúng ta vốn đã dừng lại từ 6 năm trước. Em biết không ? Cái ngày em rời đi khỏi ngôi nhà của chúng mình, anh đã đập phá đồ đạc trong nhà như một cách để trút giận, rồi anh nhận ra rằng sự xuất hiện của em cạnh anh suốt 5 năm dài đằng đẵng ấy đã vô tình cho anh một thói quen và khi thiếu đi sự hiện diện của em trong căn nhà đó, anh thật sự như đã thiếu đi một nửa tâm hồn. Xin lỗi em ! Xin lỗi em rất nhiều ! Xin lỗi vì chẳng thể cho em một tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc đúng như em mong muốn. Em có thể hận anh, ghét anh hoặc thậm chí là không muốn gặp lại anh nhưng xin em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho sự ngu xuẩn mà anh đã mắc phải thời chúng ta còn non nớt. Khi đó chúng ta còn quá trẻ, anh chưa cảm nhận được rõ tình yêu thương của em, nhưng giờ anh đã hiểu mất em đau thế nào. Chuyến bay hôm nay lạ lắm em ạ, anh không chắc nó sẽ an toàn, nhưng nếu anh có làm sao, em hãy thay anh chăm sóc cho gia đình anh thật tốt em nhé. Nếu có kiếp sau, anh hẹn em ở lần yêu thứ 2, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Cảm ơn và xin lỗi em rất nhiều !

Anh ! "

Lá thư ấy thay cho lời nói cuối cùng anh dành cho tôi. Chẳng nhớ tôi đã đọc đi đọc lại bức thư ấy bao nhiêu lần, mỗi lần đọc tôi đều cảm thấy tiếc nuối và ân hận khi ngày hôm đó chẳng thể tới để gặp anh lần cuối. Chỉ là ngừng yêu thôi có cần đau đến vậy không ? Sao ông trời nhẫn tâm với anh ấy vậy ?

Đúng như di nguyện của Ohm, tôi bay sang thăm gia đình anh, tại nơi đó tôi kể hết tất cả mọi chuyện giữa tôi và anh, tôi đã cố kìm nước mắt khi nói tới chuyện anh đã không còn. Cả gia đình của Ohm như chết lặng, họ cảm ơn tôi rất nhiều vì tôi đã thông báo tới cho họ. Mẹ của Ohm nhận tôi làm con nuôi và đồng ý để tôi thay anh chăm sóc gia đình. Vậy là tôi đã hoàn thành được điều mà Ohm trăn trở nhất, tôi mong ở trân trời nào đó, Ohm có thể bình yên mà gạt bỏ mọi điều phiền muộn. 


The End ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro