Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

■ My One And Only

Tuyết rơi phủ dày trắng xóa, Taeyong nghĩ rằng thời điểm này thật thích hợp cho việc du ngoạn, cho cả anh và cậu, cùng nhau.

Khẽ cọ xát đôi tay được bao bọc bởi đôi găng tay dày cộm, cậu nhỏ bên cạnh xuýt xoa hỏi.

- "Hiong, anh làm gì vậy?"
- "Chà, ấm chưa"

Anh khẽ đặt hai bàn tay lên hai gò má đỏ ửng của cậu, mắt cậu đỏ hoe, là do không chịu được lạnh mà lại hết mực bao che rằng em có thể đi mà, ngốc xịt.

- "Ây guuu Taeyong của ta lớn thật rồi nha "

Cả khuôn mặt cậu chỉ thấy được chiếc môi chúm chím đang bô bô trêu chọc anh mà chẳng biết ngại,  đây chính hiệu  là một bộ đáng yêu của cậu nhóc tì mới lớn còn gì, Lee Taeyong thấy tim mình lệch nhịp rồi.

- "Không lớn thì sao nuôi nổi em đây? Ăn như heo vậy"
- "Rõ ràng anh bảo rằng em phải béo mới xinh nha, thế mà giờ nói người ta như heo"
- "Anh đùa thôi, em phát ngốc cái gì, đi"

Rồi anh buông tay chuyển sang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu, đút vào túi của chiếc áo phao to phồng, túi áo rất rộng, một tay anh nhét vào cảm giác rất trống trải, nắm thêm tay cậu vào lại vừa khít, rất ấm áp.
Cậu lùn hơn anh hẳn một cái đầu, trông như vậy thật vừa vặn, anh không phải dáng người lực lưỡng, mặt khác trông còn gầy hơn nhóc bên cạnh, nhưng anh hài lòng với vóc dáng này, gầy nhưng khỏe, đủ để bao bọc cậu yêu chiều cậu cả đời, thâm sâu ý nặng.

- "Anh nói xem, anh yêu em nhường nào"
- "Ông cụ non, bớt nói nhảm"
- "Anh thật là, nói cho em vui đi mà"

Nhóc tì này giỏi nhất là nũng nịu, giỏi hơn  nữa là mít ướt, mỗi lần giở trò này ra, anh lại không kiềm lòng được mà chiều cậu.

-" Anh yêu em bằng cả bầu trời, Anh từng nghĩ đời này thật dài, lại có thể gặp được em của những ngày ngây dại. Em là một tiểu bánh bao đáng yêu, bạch bạch hồng hồng, hiếu động phá phách. Em có đôi mắt chứa đựng cả bầu trời, chứa đựng được cả trong xanh trong trái tim anh.  Như vậy đã đủ chưa?"

- "Nhưng mà còn buổi tối thì sao hả anh, buổi tối trời không có trong xanh mà"

- "Buổi tối thì anh lại chạy sang Mỹ để yêu em vậy, ban ngày sẽ về Hàn yêu em tiếp cũng được"

Ten Chittaphon bật cười khanh khách, tôi thấy được hạnh phúc trong em, tôi biết hạnh phúc của em mãi là tôi.

- "Còn em, yêu anh bằng thói quen"

Cậu nhìn anh nói, len lỏi trong đôi mắt kia thấy được tia nước mặn chát, nhóc mít ướt tái phát.

- "Nhưng mà, anh biết không, trên thế giới này, điều đáng sợ nhất là khi tình cảm trở thành thói quen, một khi đã trở thành thói quen ắt hẳn sẽ chẳng bao giờ rời xa được nữa. Em sợ sau này anh không cần một đứa ngốc như em, sợ sau này thiếu vắng bóng anh bên cạnh, mỗi lần ăn cơm đều cảm thấy nhạt miệng, anh lại chẳng ở gần mà đút cho em ăn, cũng không thể cùng em cười đùa, lại càng không có ai chịu đựng được những trò phá phách của em nữa"

Anh  nâng tay gạt đi nước mắt cậu, người gì mà lắm nước mắt thế không biết, nói đến đâu nước tèm lem đến đấy, xấu xí quá đi.

- "Em đấy, lại suy nghĩ lung tung cái gì, anh mà lại có thể bỏ rơi được em thì anh sẽ bị biến thành con dơi suốt ngày ngủ trong bóng tối mất, anh sẽ không vì ngược đãi em mà ngược đãi cả bản thân mình đâu"

Ôm khẽ mèo nhỏ vào lòng, bây giờ chuyển từ khóc thút thít thành khóc nức nở rồi còn lấy tay đánh liên hồi lên lưng anh.

- "Anh dám ngược đãi em, em đánh cho anh gãy xương, đến lúc đó xem ai ngược đãi ai"
- "Rồi rồi, tại hạ biết lỗi, thỉnh hoáng xạ bớt giận kẻo tổn hại đến long thể".

Rồi anh nhấc bổng cậu lên ôm trọn vào lòng mà bước đi.

- "Mèo gì mà nặng thế này à, heo thì có"

_ "Chẳng  biết ai chăm sóc tận tình quá, mới có mấy ngày nghỉ mà đã phát tướng rồi, là lộc hay họa cho đành.

- "Anh sẽ coi như đây là lời khen ngợi, còn giờ thì  về nhà thôi nào"

- "Về nhà thôiiiii"

#story9596
Cre . Blog TaeTen -for 9596
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2128288207425408&id=1919892431598321

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro