Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love can be a pain but it is a beautiful pain
Tình yêu có thể là cơn ác mộng nhưng nó là cơn ác mộng đẹp. Cảm giác yêu đơn phương nó đau như thế nào thì chắc ai chả qua cũng đã biết. Không dám nói chuyện với người ấy. Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Thấy người ấy đau nhưng không dám tới đó an ủi và trở thành bờ vai cho người được, chỉ biết đứng nhìn người đau thôi. Chỉ biết nhìn người ấy đến với người con gái khác mà không phải mình. Tự dằn vặt bản thân, tự làm mình đau. Tự khiến bản thân thêm buồn chỉ để người ấy có tình cảm với mình . Nhưng vẫn muốn làm vậy , chỉ muốn như thế thôi là được rồi.....
....
....
Tớ đã từng nghĩ rằng mình sẽ không vướng vào nó vì tớ không vào thứ gọi là tình yêu cả. Tớ thường bị coi thường nhưng đối với tớ điều đó rất bình thường. Sáng đi học , chiều soạn tài liệu và làm thêm , tối coi anime. Lúc đó tớ chỉ biết rằng 2 thứ mà mình thấy trân trọng nhất là anime và việc học. Khái niệm tình yêu chưa có trong đầu mình. Tớ thấy kinh tởm cho bọn thường cặp kè bên nhau , hôn hít nhau. Nhìn thật buồn nôn, tình yêu chỉ là 1 thứ rắc rối thôi, tẻ nhạt. Trái tim của tớ chỉ biết thế thôi. Cuộc sống rất buồn chán và đầy đau khổ, con người chỉ biết lừa nhau , lạm dụng chỉ vì mục đích riêng của họ thôi. Khinh bỉ , dối trá... đó chắc hẳn là bộ mặt của cuộc đời này. Nhiều người cho rằng tớ là một đứa kiêu ngạo, bất cần. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau đó chỉ là 1 con người có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác. Cha mẹ, người thân, bạn bè, gia đình... đều là những thứ mà tớ sẽ không giờ có được. Dần dần tớ đã khóa con tim mình lại, từ 1 con tim mang màu đỏ của tình thương đã thành 1 trái tim màu xanh băng giá, lạnh lẽ. Không muốn tiếp xúc với những người khác. Cô đơn, lạnh giá là thứ tớ thấy được, cảm nhận được. Trở thành 1 con người không biết cười, không có bạn là điều sớm muộn thôi. Cuộc sống thật tẻ nhạt, buồn chán. Lớn lên, tớ luôn đặt câu hỏi là:
' tại sao tôi cần phải sống, mục đích mà tôi thức dậy vào mỗi sánh sớm và tiếp tục ngày mới là gì' - câu hỏi mà mỗi buổi sáng tớ đều đặt ra hỏi bản thân
Mọi người chỉ biết tớ là 1 cô gái mang mắt kính màu xanh cùng với bộ đồ phục chính huy màu đen, ko một tí sắc đẹp, ko một có 1 nụ cười nào trên môi. Ngày qua ngày, tớ vẫn đi con đường đó. Con đường cũ lát dưới 1 lớp xi măng khô cứng. Khuôn mặt vẫn hiện lên đôi mắt đầy sự chán nản, không  lấp lánh. Đến trường, tớ chỉ ngồi trên cái bàn cuối lớp mà ngắm bầu trời trong xanh ấy thôi. Không quan tâm tới mọi việc xảy ra, mọi người như thế nào, có thể tớ đã mình điếc lâu. Buổi học thật là nhàm chán. Nó khiến ta cảm thấy buồn ngủ nên tớ quyết định cúp tiết và trốn lên sân thượng, nơi mà ít học sinh đến nhất trường, vừa nằm vừa ngắm bầu trời khiến tớ ngủ lúc nào của không hay cả. Chợt có cảm giác như cái gì đó đang chọt vào gò má của mình. Không cần biết đó là gì, tớ vơ tay lên đánh thẳng vào bên trái ấy

' Á, con gái con đứa gì mà đánh đau thế '- 1 cậu bạn nào đó ôm má nói tôi thế .

Tớ đã đơ ra vài giây vì vẻ đẹp ấy. Khác với bọn trai khác , cậu ấy có mái tóc màu đen bóng mượt được chải chuốt đàng hoàng. Cùng với giọng nói dễ nghe khiến nhiều cô gái gục ngã ngay lập tức.

này , cậu ơi , cậu có sao không vậy , cậu ơi~'- tiếng nói khiến tôi chợt tỉnh

' không sao'- tôi trả lời 1 câu cộc lốc vì chắc tôi không dài dòng

'Nhìn cậu quen quen, cậu có phải học sinh giỏi nhất bảng B của trường tên là Alina phải không' - cậu ta hỏi tôi với con mắt thật đáng nghi

' ukm, sao cậu biết'-tôi nghi ngờ hỏi cậu ta

' cậu nổi tiếng như vậy ai chả biết,mà cậu làm bạn tớ nha' cậu ta mỉm cười nói với tôi

(Bạn à, nó là gì vậy, nhưng nghe cũng khá hay)-tôi suy nghĩ thì cậu ta nói

'Vậy quyết định vậy đi,câu sẽ là bạn thân của tớ luôn nha' - cậu ta mỉm , 1 nụ cười rất tươi ,thật đẹp, khiến cho 2 gò má của tôi đỏ ửng lên

' haha, má cậu đỏ lên kìa, dễ thương ghê'- cậu ta đưa tay nhéo má tôi - ' 2 má của cậu mềm như bánh bao vậy đó , đã quá điii~' trong vô thức cậu ta nhéo mạnh hơn khiến tôi rất đau

'ĐAU QUÁ, BỎ RA MAUUUU' - tớ hét lên , trong hốc mắt đã xuất hiện vài giọt nước mắt đang muốn chảy xuống

' xin lỗi cậu nhiều lắm' - cậu ta ôm tớ  vào lòng vỗ về an ủi

' hức hức' tôi cũng không ngại gì ôm chặt cậu ta vào mà khóc , cậu ta vừa vỗ về , xoa đầu tôi bảo tôi nín đi
Trong khoảng khắc ấy , tôi cảm nhận được 1 hơi ấm rất lạ từ phía cậu. Chẳng lẽ đó là tình yêu hay sao. Kể từ ngày ấy tôi đã có cậu bên cạnh mọi lúc , mọi nơi. Khuôn mặt tớ đã xuất hiện được được nụ cười. 1 nụ cười hạnh phúc , vui vẻ. Mỗi lúc tôi buồn cậu là người khiến tớ vui bằng những câu chuyện cười đầy hài hước. Mỗi lúc tớ khóc, cậu là người  an ủi  và vỗ về cho tớ. Dần dần, tình cảm của tôi dành cho cậu đã vượt xa mức bạn bè, một tình cảm khiến tôi phải né tránh cậu. Một tình cảm mà khiến cho lòng ngực tôi đau khi thấy cậu ở gần 1 cô gái khác. Nó khiến tôicảm thấy ấm áp khi gần bên cậu. Có lẽ, cậu chính là câu trả lời mà bấy lâu. Cậu là niềm hi vọng của tớ, là ánh sáng, là người cứu tôi khỏi bóng tối, khiến tôi hạnh phúc. Chúng ta còn được mọi người đồn rằng là đang thích nhau. Tuy phiền phức nhưng trong lòng tôi lại thấy vui sướng tột độ. Có lẽ tôi đã yêu cậu mất rồi. Nhưng tớ không dám thổ lộ cho cậu vì sợ lỡ cậu biết cậu sẽ lãng tránh tớ. Khoảng cách giữa hai chúng ta sẽ xa hơn và có lẽ tình bạn sẽ bị ảnh hưởng và phá vỡ. Điều đó làm tôi không muốn nghĩ đến việc thổ lộ cho cậu biết. Nếu cậu tự nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tớ thì tôi còn ý nghĩa gì để sống, còn ý nghĩa gì để tồn tại trên dòng đời này nữa. Nhưng cái tình cảm trong tim tôi dành cho cậu thật đau đớn khi ko nói ra được. Chẳng lẽ đây là cảm giác của những kẻ đơn phương hay sao. Tại sao...nó lại đau đến vậy. Tôi như đứa si tình vậy, tôi đã bị cảm nắng trước nụ cười tỏa nắng của cậu. Tôi tự hỏi rằng.....

Liệu cậu có thích tôi.........hay không ?

Nếu tôi tỏ tình, liệu cậu đồng ý.....hay không?
Tôi vẫn cứ băn khoăn mãi, cho đến một ngày nọ. Cậu gọi điện cho tôi và bảo:

"Xin lỗi cậu nha, hôm nay tớ bận rồi nên không đón cậu được đâu"

"Ừ, không sao"- tôi có cảm giác rất lạ, tự hỏi rằng cậu ta làm gì bận vậy...

Mấy ngày sau......

Tôi nghe mang máng đâu đó cậu đã quen một  bé hot girl năm 1 của trường. Ai cũng khen  2 người đẹp đôi cả....

Cũng đúng....

Người như tôi thì ai yêu chứ, vừa xấu....vừa tự kỷ.....vừa ngu nữa.....

Tôi buồn lắm.........Nhưng......cũng vui..
Vui vì giờ cậu cũng hình được tình yêu cho mình...

'Này, sao dạo này cậu tránh tớ thế"- cậu hỏi tôi với ánh mắt buồn buồn

Tôi chỉ biết cười trừ lại với cậu và nói rằng là tôi ổn....

Vài tháng sau....

Cậu chính thức nói với tôi rằng cậu đã chính thức hẹn hò với cô bé ấy. Tôi vui lắm...








Teo lười
1492 từ đấy
:v mới viết ngu lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro