Ánh dương lỡ (Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân đâu rồi, xuống đây tao bảo!Có chuyện gì vậy ba? Con ...

Chưa kịp nói hết câu, Nhân bị ba tạt cho một cái bạt tai rõ đau mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Cậu ngước lên nhìn ba, không nói một lời, bước thẳng ra khỏi nhà.

Đây là chuyện quá quen thuộc ở nhà cậu rồi. Ba hay đi công tác, hiếm lắm mới về nhà một vài lần, nhưng lần nào về nhà cũng chẳng vui vẻ gì. Không mắng thì đánh, không đánh thì trì triết, dạy bảo cậu, bắt cậu phải làm mọi thứ theo những gì ba đã sắp đặt. Với ba, Nhân là một thứ bỏ đi, là thất bại của cuộc đời ông.

Suốt quãng thời thơ ấu của mình, Nhân chỉ có mẹ, còn ba, chỉ là một vị khách lạ mà thôi. Ba luôn có những cuộc họp, những bữa tiệc, những chuyến công tác vài tháng chẳng thấy mặt. Ba chẳng hề hỏi han, yêu thương, dạy dỗ cậu lấy một ngày. Thế mà lúc nào về, ông cũng làm ra vẻ mình là một người cha tốt, yêu thương con trước mặt mọi người, rồi sau lưng lại là những lời chửi rủa, mắng nhiếc bắt cậu phải đạt được những gì mà ông mong muốn.

Trước kia, vẫn còn có mẹ bảo vệ, can ngăn ba. Nhưng kể từ khi mẹ mất, cậu cũng chẳng thèm phản kháng những lời ba nói, những cái tát, những trận đòn roi mà ông ta dành cho mình. Có chăng, sau mỗi lần như vậy, cậu sẽ tới Bệt – phòng tranh nhỏ của riêng cậu – vẽ tranh. Có lẽ vì Nhân thích vẽ tranh mà không chịu học kinh doanh nên ba ghét cậu chăng? Hoặc, chỉ đơn giản vì cậu là con của mẹ – người phụ nữ mà ba không thương. Cậu không biết, và cậu cũng chẳng muốn biết. Điều cậu quan tâm nhất là mẹ và những bức tranh, mà một thì đã mãi đi xa rồi.

Hôm nay là một ngày lạ. Nhân không hề tới Bệt. Cậu chạy xe dọc bờ biển, lắng nghe tiếng gió lướt bên tai, lẩm nhẩm bài hát mà mẹ hay hát cho cậu nghe lúc nhỏ. Chuyện buồn ấy mà, nó sẽ chỉ khiến bạn buồn khi bạn quan tâm đến nó mà thôi. Còn ba, thì cậu chẳng có chút hi vọng nào để mà quan tâm hay buồn cả. Đó đã là một phần cuộc sống của cậu rồi. Nhân dừng xe gần một mỏm đá nhỏ nhô ra biển. Cậu lấy giấy bút ra để kí họa khung cảnh nơi đây. Trời hôm nay khá lạnh, ấy vậy mà vẫn có một chút tia nắng mặt trời le lói cuối chân trời. Bầu trời ảm đạm vẫn còn có mặt trời cố ló rạng để sưởi ấm. Không biết, liệu trong những chuỗi ngày âm u này, có điều gì có thể khiến cho cuộc sống của cậu có vài nét chấm phá không nhỉ? Vừa nghĩ, Nhân vừa tự cười với chính mình. Đúng là đồ ngốc, cứ để cuộc sống này âm u như nó vốn có đi, đây đâu phải phim truyền hình dài tập đâu mà có chấm với phá. Mà cậu, cũng chẳng cần những thứ đó. Mỹ thuật, vẻ đẹp của cuộc sống đủ để cậu thỏa mãn rồi. Bức tranh của Nhân sẽ đẹp biết mấy nếu không dưng xuất hiện một anh chàng nào đó bỗng đi chệch tay lái, đâm sầm vào chiếc xe của cậu, làm cậu trượt tay, đi luôn một đường chì tuyệt đẹp ngay giữa bức tranh. Thôi thì, công sức ngồi vẽ đi tong rồi, chạy ra xem thủ phạm có làm sao không vậy.

Anh chàng kia mặc bộ quần áo khá bình thường, giống mấy chàng trai trẻ vẫn hay mặc: quần kaki ống rộng, áo khoác kaki cùng đôi giày thể thao. Khá là trẻ trung. Nhưng với Nhân thì nó không được thẩm mỹ cho lắm. Người nọ đang lúi húi xem xe Nhân có làm sao không, thấy Nhân ra liền chạy lại xin lỗi:

Xin lỗi bạn, mình không cố ý. Hôm nay đường trơn quá nên xe mình bị trượt. May mà đâm vào xe bạn chứ không, dễ là mình lao đầu vào chỗ đá kia mất. Mình nhìn thì có vẻ xe không sao đâu, nhưng bạn cứ kiểm tra lại đi. Nếu cần đền thì bạn bảo mình nhé!

Lâu lắm rồi mới lại có một người nói chuyện với Nhân nhiều như thế. Cậu nhìn chàng trai lạ, rồi bảo:

Không sao đâu, người không sao là tốt rồi. Xe hỏng thì tôi thay xe mới là được. Mà trông anh cũng chưa chắc đã đủ tiền đền nếu xe tôi hỏng đâu. Anh cứ đi đi.

Thấy chàng trai kia vẫn có vẻ áy náy, Nhân đành phải một mực cam đoan mình không hề có ý định đòi bồi thường gì cả thì anh ta mới chịu đi. Nhìn theo bóng chàng trai, Nhân không nghĩ, trong một ngày ảm đạm thế này, mình vẫn gặp được một người tốt. Tâm trạng của cậu cũng thoải mái không ít. Chạy xe về Bệt đã gần 11 giờ trưa, Nhân ăn tạm chiếc bánh rồi bắt tay vào hoàn thiện nốt chỗ tranh đang dang dở. Nhân không định về nhà hôm nay nên có lẽ cậu sẽ vẽ thâu đêm tại Bệt.

...

Hoàn thành xong bức họa bị chàng trai nọ phá hỏng, Nhân khá hài lòng và dự định sẽ thưởng cho mình một bữa ăn nhẹ tại Pindou. Nhưng có vẻ, ông trời đấy cuộc đời cậu dạo gần đây nhàm chán quá thì phải nên sắp xếp cho cậu một cuộc gặp gỡ nho nhỏ với cô Chi – bạn thân cũ của mẹ.

Chuyện là thế này. Vốn dĩ, Nhân đã chạy xe gần tới Pindou thì bỗng dưng có một người phụ nữ bị cướp. Nhân cũng chẳng định giúp đỡ gì đâu nhưng khổ nỗi tên cướp lại chạy hướng về chỗ cậu. Vậy mà vẫn còn không giúp người ta thì kì quá nên Nhân mới phải phi xe tới đâm tên cướp, lấy lại túi xách giúp người phụ nữ kia, tiện thể để mấy người xung quanh đưa hắn ta tới công an phường.

Đang định phi xe đi thì người phụ nữ kia gọi cậu lại cảm ơn rồi xin số liên lạc. Nhân từ chối khéo, định đi tiếp thì lại bị người phụ nữ đó gọi giật lại.

Này cháu ơi, cô nhìn cháu hơi quen, cô cháu mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không?

"Thời buổi này, đến người già cũng học được cái bài làm quen cũ rích thế này sao? Nhìn bà cô này cũng đâu đến nỗi mê trai, chưa có chồng đâu nhỉ?" – Nhân nghĩ, bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Chắc cô nhầm cháu với ai rồi chứ cháu thấy cô không quen đâu ạ! – Nhân vẫn lịch sự trả lời.Đợi chút cháu ơi, đừng đi. Để cô nhớ lại chút đã. Cháu bảo cháu tên là gì ý nhỉ? – Người phụ nữ kia vẫn cố chấp Nhân ạ.Nhân à? Nhân... Nhân....À, cô nhớ ra rồi! Cháu là con mẹ Ngân đúng không? Mẹ Hạnh Ngân!Ơ, dạ đúng ạ, nhưng sao cô... – Nhân ngạc nhiên, chẳng lẽ là bạn cũ của mẹ sao?Cô Chi nè, nhớ cô không. Hồi bé hai mẹ con vẫn sang nhà cô chơi đấy, nhưng kể từ sau khi mẹ cháu mất thì cô cháu mình cũng mất liên lạc. Cũng hơn 10 năm rồi ý nhỉ. Trông cháu chẳng khác hồi bé mấy nên cô mới nhận ra đấy.

Người phụ nữ kia nói liên hồi làm Nhân không theo kịp những gì cô nói. Mãi sau, kí ức Nhân mới hiện về một chút. Hình như, hồi xưa hai mẹ con hay đến nhà một cô chơi thật, thỉnh thoảng sẽ ăn cơm tại đó. Nhà cô đó có vẻ không giàu như nhà cậu nhưng lại rất vui vẻ, hạnh phúc. Có đôi khi, Nhân ước rằng, gia đình cậu chỉ cần vui vẻ như vậy chứ chẳng cần phải có nhiều tiền. Nhà cao cửa rộng để làm gì khi mà chẳng có tiếng cười, chẳng có niềm vui. Cuối cùng, Nhân và cô Chi tới một quán cà phê nói chuyện. Cô Chi hỏi rất nhiều về cậu. Cậu lại chẳng nói được bao nhiêu. Cô Chi làm Nhân nhớ đến mẹ. Cậu nhớ lại kỷ niệm của hai mẹ con ngày xưa, nhớ lại những món ăn của mẹ. Đang thất thần, Nhân nghe thấy tiếng cô Chi gọi:

Nhân, Nhân, cháu còn nhớ Dương nhà cô không? 

Hồi xưa hai đứa hay chơi với nhau đấy.Dương ạ? À cháu có nhớ, hồi xưa hai đứa toàn chạy sang nhà hàng xóm nhà cô chọc chó xong bị người ta mắng cho. Chân cháu vẫn còn vết sẹo hồi xưa bị chó đuổi ngã đây ạ. – Nhân mỉm cười nhớ lại.Ừ. Thế hôm nào tới nhà cô chơi nhé. Dương thỉnh thoảng vẫn nhắc đến cháu đấy. Cứ coi nhà cô là nhà cháu là được, khi nào thích cứ đến. Giờ cô ở nhà suốt cũng chán lắm.

Cô Chi và Nhân trao đổi số cho nhau rồi chia tay. Có lẽ, khoảng thời gian tiếp theo, Nhân có thể gặp cô Chi mỗi khi buồn nhỉ? Cuộc sống của cậu sẽ bớt nhàm chán hơn chứ? Nhân tự hỏi, rồi mỉm cười ra về.

Sau lần tình cờ gặp cô Chi, Nhân đã có thêm một nơi nữa để tới. Cuộc sống cậu dần có màu sắc hơn, chứ không chỉ đơn thuần là những chuỗi ngày ảm đạm nữa. Với Nhân, cô Chi, chú Khánh chính là ba mẹ thứ 2, là gia đình thứ 2 của cậu. Cậu cũng rất ghen tị với Dương, vì anh có một gia đình hoàn hảo quá... Kể từ lần gặp cô Chi, Nhân có thêm một nơi để đi mỗi khi rảnh rỗi, ngoài Bệt: nhà cô Chi. Thế nhưng, đến vài lần rồi mà Nhân vẫn chưa gặp Dương lần nào. Lần thì Dương phải tăng ca, lần thì anh đi dự hội thảo, lần lại đang tham gia sự kiện nào đó. Dương có vẻ khá bận bịu, dù anh chỉ hơn Nhân có 2 tuổi.

Thực ra thì mục đích của Nhân khi đến nhà cô Chi chỉ là muốn hưởng chút hơi ấm gia đình mà lâu lắm rồi cậu không được hưởng thôi. Cậu coi cô Chi, chú Khánh – chồng cô – như ba mẹ mình. Mỗi khi đến đây, cậu sẽ vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, và cuộc sống của cậu thực sự đã bớt nhàm chán đi nhiều lắm. Còn về Dương, cậu lại có chút ghen tị với anh. Anh có một cuộc sống của người bình thường: bận bịu với công việc, có bạn bè, có một gia đình để yêu thương. Hôm nay, Nhân lại tới nhà cô Chi ăn cơm. Chẳng hiểu sao mà hôm nay cô Chi nói nhiều về Dương thế.

Thằng Dương nhà cô kể từ sau lần chia tay người yêu là cứ đâm đầu vào làm việc. Cô với bố nó lo lắm mà chẳng biết làm thế nào. Chia tay cũng hơn 2 năm rồi mà nó vẫn cứ thế. Đợt này, cô chú thấy nó có vẻ nguôi ngoai đi ít mà vẫn đi sớm về muộn. 

Lo lắm cháu ạ. 

- Cô đừng lo quá. 

- Cháu nghĩ anh Dương mà suốt ngày u buồn mới đáng lo đấy ạ. Giờ anh ấy làm việc chăm chỉ, chắc có lẽ anh ấy muốn có công việc vững chắc, có đầy đủ mọi thứ để sau này có thể lo cho vợ con thôi.Lấy vợ thì đã dễ. Cô lo nó không tìm được ai khác giống nó để mà quan tâm, chăm sóc ấy chứ ...Anh Dương ưu tú thế lo gì không lấy được vợ hả cô. 

 Cô lo xa quá rồi.Haizzz. Vấn đề là thằng Dương nó thích con trai cháu ạ. Mà tìm được một đứa giống nó cô thấy cũng khó lắm cháu. Cô với bố nó chỉ lo sau này nó sống một mình thì khổ. Mấy người như chúng nó, người ta đâu có chấp nhận nhiều. Mà kể cả nếu nó có tìm được ai, cô với bố nó ủng hộ nhưng liệu gia đình nhà người ta có chấp nhận không. Như người yêu trước của nó cũng vậy thôi. Giờ người ta lấy vợ rồi...

 Nhân rất ngạc nhiên. Không ngờ Dương lại là gay, không ngờ Dương lại cùng giới với mình. Trong ấn tượng của cậu, Dương là một người khá giỏi, học giỏi, thể thao giỏi, mà cũng khá nghịch ngợm. Trong khi đó, Nhân là một người yêu nghệ thuật, cậu thuộc giới tính thứ ba thì không có gì ngạc nhiên lắm, Mà Dương, thì lại khác. 

- Cháu không ngờ...Cô chú chắc buồn lắm đúng không ạ?

Có gì phải buồn hả cháu. Con mình sinh ra thế nào thì vẫn mãi là con của mình thôi. Còn giới tính ấy mà, nó vẫn là con trai cô, chỉ là nó không yêu con gái mà yêu con trai thôi. Nó vẫn còn biết yêu là được. Chứ nó vô cảm, lạnh lùng thì cô chú mới lo thôi. Nó khác với phần đông mọi người, nhưng nó vẫn làm cô chú tự hào. Thế thì sao cô chú phải khắt khe với nó nhỉ? Giờ thế giới cũng chấp nhận giới tính của nó rồi đấy thôi cháu. 

- Cháu không ngờ cô chú lại có suy nghĩ cởi mở như vậy đấy ạ. Anh Dương thực sự hạnh phúc vì có cô chú là ba mẹ. Không biết nếu là mẹ cháu thì bà có chấp nhận không nữa. – Nhân cười nói. 

Ai thì cô không biết. Nhưng cô tin Ngân cũng sẽ giống cô thôi. Con mình, mình không thương thì ai thương. Mà cháu lại là một đứa trẻ ngoan. Cháu chính là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của Ngân đấy. 

- Không đâu ạ. Nếu không vì có cháu, sao mẹ lại phải sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc ấy hả cô? Cháu chính là nguyên nhân gây nên bất hạnh của mẹ. Mà cháu, lại là một đứa vô dụng nữa. 

Thằng nhóc này! Cô chẳng biết cháu nghĩ sao chứ cô thấy cháu là một họa sĩ tài năng đấy. Mấy bức cháu tặng, cô treo ở nhà mà khách đến cứ hỏi mua ở đâu suốt đấy. Cháu mà bán là cô đã giới thiệu cho người ta rồi, có khi giờ thành họa sĩ nổi tiếng ấy chứ. Hai cô cháu đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe máy trước cửa nhà.Bố mẹ ơi, con về rồi! Hôm nay có gì ăn mà thơm thế ạ?Dương về rồi đấy hả. Vào đây, hôm nay Nhân cũng ở đây này con. Hai anh em lâu lắm rồi không gặp nhau, ra nhìn xem có nhận ra nhau không nào.

Nhân quay lại định chào Dương. Bất ngờ thay, cậu lại nhìn thấy một gương mặt khá quen. Đây không phải là anh chàng đâm vào xe cậu hôm cậu vẽ tranh trên biển sao? Có vẻ Dương cũng nhận ra Nhân. Anh mỉm cười:

Hóa ra đây là Nhân à. Đúng là lâu lắm không gặp nên hai anh em mình không nhận ra nhau thật. Xe em thế nào, có hỏng đâu không?Xe em ổn mà. Anh không phải lo đâu.Ơ, hai đứa gặp nhau rồi hả? Có duyên thế? – Cô Chi cười trêu.Thôi, mẹ đừng có đứng tưởng tượng nữa. Vào ăn cơm đi mẹ. Bố chờ kìa. – Dương đành phải lên tiếng kéo cô Chi về thực tại.

Ăn xong, ngồi chơi một lúc rồi Nhân xin phép về. Cô Chi lại bắt Dương ra tiễn Nhân. Hai anh em đành cùng nhau ra cửa mà chẳng biết nói gì với nhau. Trước khi Nhân về, Dương nói:

Rảnh thì cứ đến đây chơi. Bố mẹ anh quý em lắm đấy. Có em tới chơi, anh cũng yên tâm. Anh thì suốt ngày đi làm về muộn, sợ ông bà ở nhà lại chán.Anh không phải lo, em coi cô chú như ba mẹ em mà. Anh không nói thì em vẫn sẽ làm khách thường xuyên của cô Chi, chú Khánh.

 Kể từ lần gặp đó, Nhân và Dương hay gặp nhau hơn. Hai người không có quá nhiều chuyện để nói với nhau nhưng chẳng hiểu sao lại có vẻ hiểu nhau đến lạ. Nhiều khi, còn nói giống hệt nhau làm cô Chi cứ trêu suốt, đặc biệt là sau khi cô tình cờ phát hiện ra Nhân cũng thuộc giới tính thứ ba.

Có vẻ cô Chi muốn làm mối cho hai đứa hay sao mà dạo này hay gọi Nhân đến nhà lắm, mà lần nào đến cũng gặp Dương. Hôm nay cũng vậy. Mỗi tội, lần này cô Chi có vẻ quyết tâm cho hai đứa đi riêng với nhau nên sắm hẳn cho cặp vé xem phim, lại còn bảo được người ta tặng nữa chứ. Biết là cô cố tình sắp xếp nhưng hai đứa cũng kệ, đi với nhau cho cô vui. Lúc hai người đi, cô còn gọi với theo bảo không cần về sớm, làm Dương và Nhân nhìn nhau chỉ biết cười trừ. Xem xong phim, Nhân và Dương kiếm một quán nước nhỏ ngồi nói chuyện cho bõ công sắp đặt của cô Chi. Thực ra thì hai người chẳng biết phải nói gì với nhau, cảm giác chỉ cần nhìn nhau là đã biết đối phương đang nghĩ gì rồi. Điều này thực sự rất kì lạ. Nhân không bao giờ nghĩ rằng, trên thế giới này lại có một người có thể hiểu mình đến vậy, không nói đến sở thích mà chỉ nói đến suy nghĩ mà thôi. Tuy nhiên, Nhân vẫn có một thắc mắc mà cậu không thể hiểu nổi về Dương.

Anh Dương, em có điều này vẫn muốn hỏi anh. 

Có chuyện gì thế? 

Em nhớ, hồi xưa hai anh em mình chơi với nhau, anh nói rằng anh thích một bạn nữ mà. Sao giờ anh lại thích con trai vậy? Anh là bisexual à? 

Em cứ coi như thế cũng được. Thực ra thì trước đây anh thích con gái, và giờ cũng vẫn thế. 

Ơ, sao mẹ anh bảo anh thích con trai mà? Anh lừa cô Chi đấy à?

 – Nhân khó hiểu Không, anh không lừa bố mẹ đâu. Anh có thích con trai thật. Nhưng mà cho đến giờ anh chỉ thích một người thôi. 

Cái anh chàng người yêu cũ kia đấy à? Em tò mò muốn biết anh chàng đó thế nào ghê, bẻ cong được cả anh cơ đấy. Bảo sao đến giờ vẫn chưa thấy anh có người yêu mới. Anh như thế là không được đâu. Người ta cũng đã lấy vợ rồi. Cô chú lo cho anh lắm đấy. Dù sao thì cũng không làm được gì. Kiểu gì chả tìm được một người phù hợp với anh, giờ là anh chưa chịu tìm thôi đấy chứ.Không, anh tìm được rồi. 

– Dương nhìn Nhân cười đầy ẩn ý. Thế nhanh đưa về ra mắt đi cho cô chú bớt lo. Cô chú còn sợ anh không dứt được tình cũ kìa. Cô chú có tuổi rồi, anh đừng có làm khổ cô chú nữa. 

– Nhân sốt sắng nói. Ừ. Thế em về ra mắt bố mẹ với anh nhé? 

– Dương vẫn nhìn Nhân cười, nhưng lần này lại có thêm chút lo lắng. 

Hả? Anh nói cái gì cơ? Anh đùa em đấy à? – Nhân không tin vào tai mình. 

Anh nói nghiêm túc đấy. Người con trai duy nhất mà anh có tình cảm là em. Trước khi gặp em thì anh là một chàng trai bình thường, nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh đã thích em mất rồi. Sau đấy, hai đứa mình mất liên lạc, anh không biết tìm em bằng cách nào cả. Anh nghĩ, có lẽ đấy chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không thể có tình cảm với bất kì cô gái nào khác. Còn anh chàng người yêu kia thì chỉ là anh muốn kiểm chứng lại cảm giác của mình thôi. Anh cũng đã cho rằng mình là gay đó, nhưng mà không phải. Đến cậu ấy anh cũng không có cảm giác. Vì vậy, anh biết rằng anh chỉ có cảm giác với em thôi. Anh đã quyết định phải đi tìm em cho bằng được, nhưng tìm em rồi thì vẫn phải qua cửa ải của bố mẹ cái đã. Nên anh đã nhờ cậu ấy giả làm người yêu, rồi come out luôn. Không ngờ, bố mẹ lại không hề phản đối, nên anh đành phải nói rằng gia đình cậu ấy không đồng ý, tụi anh chia tay. – Dương nói, còn Nhân đã không thốt nên lời từ lúc nào. 

Nhớ lần đâm xe không? Lần đấy anh đang đi lang thang, vì vẫn chưa có thêm tin tức nào của em cả. Ai ngờ thấy em ngồi ở đó, vẽ. Anh không tin vào mắt mình, một phần cũng muốn xác nhận xem có đúng là em không nên mới đâm vào xe em đấy. Anh xin lỗi nhé... 

– Dương nói tiếp.Còn nữa, lần em gặp mẹ anh ý, cũng là anh sắp đặt đấy. Lúc đầu chỉ định bảo bà giả ngất trước xe em thôi, ai ngờ gặp cướp thật. Cũng may mà có em. Còn về sau thế nào thì em biết rồi đấy. 

– Dương thú nhận, lo lắng Nhân sẽ tức giận mà bỏ đi.Anh còn gì chưa nói không? – Dương bình tĩnh hít một hơi rồi nói. 

Mọi thứ anh đã nói hết rồi. Anh xin lỗi, nhưng anh không có cách nào khác. Thực sự anh rất thích em. Anh không biết tình cảm của em thế nào nhưng có thể cho anh một cơ hội không? Anh biết hoàn cảnh gia đình em. Nếu như không thể, chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ? Anh tin, dần dần có thể khiến em yêu anh.

 – Nhân vội nói. Em cần chút thời gian để suy nghĩ. Giờ chúng ta đi về nhé? – Nhân nói, rồi cậu bước đi, trong lòng ngổn ngang đủ thứ.

Nhân và Dương yêu nhau. Dù cho tương lai có thế nào, thì chí ít, Nhân cũng đã rất hạnh phúc. Từng ngày trôi qua, Nhân đều thấy cuộc sống của mình thật đẹp đẽ. Nó là đầy đủ mọi sắc màu tươi sáng, chứ không phải là vài nét chấm phá như những gì cậu đã từng tưởng tượng. Chẳng biết bức tranh này sẽ tồn tại trong bao lâu nhưng từng phút, từng giây, Nhân đều trân trọng.

Nhân đã suy nghĩ rất lâu về cảm xúc của mình với Dương. Cậu không ngờ rằng, Dương đã thích mình lâu đến vậy. Cậu thì có gì tốt đẹp để mà người ta thích chứ?

Điều mà cậu phân vân chính là cảm giác của cậu khi ở bên Dương. Ở với Dương, Nhân chẳng cần phải nói gì thì thì anh cũng hiểu. Hai người, giống như sinh ra để dành cho nhau vậy. Nhân chẳng bận tâm đến cái nhìn của người khác. Người duy nhất mà cậu quan tâm thì đã không còn nữa rồi. Vậy thì tại sao lại không thử nhỉ? Cậu rất cần một người yêu thương mình, cậu nhớ cảm giác ấy. Dương không biết cảm giác của mình là gì khi Nhân nói hai người có thể thử yêu nhau xem sao. Hạnh phúc ấy đến quá nhanh, khiến cho mọi ngôn từ của anh bay biến đi đâu hết. Anh không dám chắc về khả năng thành công, nhưng cũng không ngờ Nhân trả lời nhanh đến vậy. Người con trai này, nếu đã sẵn sàng đến với anh, thì anh chắc chắn sẽ giữ thật chặt, không bao giờ để cậu chạy mất, Dương thầm nhủ với bản thân mình.

6 tháng. Hai người đã ở bên nhau được 6 tháng rồi. Trong 6 tháng này, vẫn có những lần giận dỗi nhau nhưng cả hai chẳng giận được lâu, cứ giận là lại làm hòa. Nhân đang vẽ một bức tranh để tặng cho Dương. Đó là hình ảnh lần đầu, sau 10 năm hai người gặp nhau. Dương lúc đó không được đẹp trai lắm, nhưng ngẫm lại, Nhân vẫn thấy đấy là hình ảnh mà cậu nhớ nhất về anh. Có lẽ, ông trời đã cố ý sắp đặt cuộc gặp gỡ này. Có lẽ, chính giây phút ấy, cậu đã bắt đầu dao động vì anh rồi.

Ở bên Dương, Nhân luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Chưa bao giờ, cậu cười nhiều đến thế. Hai người không có những buổi hẹn hò ngọt ngào, cũng chẳng có những món quà đắt tiền. Cả hai ở bên nhau, nhẹ nhàng, bình dị. Thi thoảng, Nhân sẽ tới nhà Dương ăn cơm. Thi thoảng, Dương sẽ mang vài túi đồ ăn đêm tới Bệt sau khi tăng ca xong. Thi thoảng, hai người lại cùng nhau ra biển ngắm bình minh, chỉ bởi vì đó là giây phút cả hai thấy đẹp nhất trong ngày.

Từng ngày trôi qua, Nhân đều thấy cuộc sống của mình thật đẹp đẽ. Nó là đầy đủ mọi sắc màu tươi sáng, chứ không phải là vài nét chấm phá như những gì cậu đã từng tưởng tượng. Chẳng biết bức tranh này sẽ tồn tại trong bao lâu nhưng từng phút, từng giây, Nhân đều trân trọng.

...

Ngày hôm nay, Nhân và Dương lại cùng nhau ra biển. Anh có vẻ lo lắng, bồn chồn hơn mọi khi. Nhân liền trêu anh:

Anh có gì giấu em, giờ định thú tội à. Sao nhìn lo lắng thế? 

Ừ. Anh đang định thế đây. Chưa gì mà em đã đoán ra rồi.

 – Dương cười chọc lại.Nói nhanh. Nếu thành khẩn thì sẽ được khoan hồng. Còn nếu chậm thì hậu quả anh tự chịu nhé!

Được rồi. Anh sẽ nói. Nhưng em phải nghe cho kĩ, anh chỉ nói một lần thôi. Nghe xong em phải hứa đồng ý với mọi điều mà anh yêu cầu, không được từ chối đâu đấy. 

-Cứ nói đi rồi tính. Lỡ anh gài em thì em biết làm thế nào?

Được rồi. Nghe cho kỹ này: EM ĐỒNG Ý LẤY ANH CHỨ? Từ giờ trở đi, mọi hành động và lời nói của em, anh đều mặc nhận là đồng ý. Vì vậy, đừng mong từ chối nhé! 

– Dương nheo nheo mắt nói với Nhân. Lại một lần nữa, kể từ sau lần Dương tỏ tình, Nhân không biết phải nói gì. Cậu biết Dương yêu mình. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ hai người có thể kết hôn với nhau. Nhân đã chuẩn bị cho mình rất nhiều đường lui, phòng khi một ngày, Dương nói với cậu rằng anh sẽ kết hôn với một cô gái khác, thì cậu sẽ vui vẻ chúc phúc cho anh. Thế nhưng... Dương lại làm tất cả vì cậu.

Ba em chắc chắn không đồng ý đâu. Anh tính sao?

Không lo. Có mẹ Chi, bố Khánh. Mọi thứ sẽ được giải quyết. Mà nếu ba em vẫn không đồng ý thì anh sẽ nuôi em. Từ giờ đến cuối đời, em không lo chết đói. – Dương cười đùa lại. Vậy, ông Hoàng Khánh Nhân, ông có chấp nhận lời cầu hôn của tôi không? Ông chỉ có 10 giây để trả lời thôi đấy. Ông không định để mất cục kim cương sáng lấp lánh này đấy chứ?

Được. Em đồng ý.Đúng như những gì Nhân nghĩ, cậu đã bị ba tát và đuổi ra khỏi nhà. Thực ra, đây chưa bao giờ là ngôi nhà của cậu. Cậu cũng có thể tự kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân, tự mua ngôi nhà của mình. Có lẽ, từ giờ, ngoài dòng máu chảy chung trong huyết quản ra thì hai ba con sẽ chỉ là những người dưng mà thôi. Vốn dĩ, ngay từ đầu, hai người cũng đã như vậy rồi.

Mẹ Chi, bố Khánh không đồng ý với suy nghĩ ấy của Nhân, liền tới gặp ba cậu để nói chuyện. Thế nhưng, vẫn chẳng có gì thay đổi. Ông chỉ để lại một câu duy nhất: "Anh chị bảo với nó rằng, mày là vết nhơ của cuộc đời tao. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao để xin xỏ hay kể khổ. Sau này có bị đuổi hay thành thằng ăn mày thì tao cũng mặc xác mày!"

Với Nhân, mọi thứ quá bình thường. Cậu biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Ngày vui của cậu, có Dương, có mẹ Chi, bố Khánh là đủ. Giá mà có cả mẹ Ngân thì sẽ càng trọn vẹn hơn. Hôm nay là ngày Nhân và Dương thử áo cưới. Lúc chuẩn bị đi, Dương có một cuộc gọi đột xuất mà anh bắt buộc phải đi. Nhân nói:

Anh đi đi. Em tới đấy chọn đồ trước, anh đến sau là được.Vậy em cứ tới đấy trước nhé. Xong việc anh sẽ đến ngay. Đi đường cẩn thận đó. Nhưng có vẻ, công việc của Dương lâu hơn dự tính. Nhân đã chọn xong xuôi mọi thứ rồi mà không thấy Dương đâu. Cậu liền nhắn tin bảo anh về thẳng nhà, không phải tới đó nữa rồi đi về. Gần về tới nhà, Nhân bỗng nghe thấy tiếng gọi: Nhân ơi! Cậu quay lại, thấy Dương đang ở ngã tư đối diện gọi, rồi bảo cậu đứng nguyên tại chỗ chờ anh. Bỗng, Nhân thấy một chiếc xe container rẽ ngoặt về phía Dương. Nhân chỉ kịp hét lên "Anh ơi..", từ "cẩn thận" còn chưa kịp thốt ra, cậu đã thấy cả Dương và xe cùng ngã xuống gầm chiếc xe container ấy.

Nhân chạy lại. Dù chiếc xe kia đã cố phanh lại, nhưng mọi thứ quá muộn. Dương nằm trong vũng máu. Thấy Nhân tới, anh chỉ kịp nói ba từ "Anh xin lỗi" rồi nằm bất động. Nhân có gọi thế nào Dương cũng không mở mắt ra trả lời cậu nữa. Xe cấp cứu đến, rồi đi, Nhân vẫn ngồi ở đó, nhìn vũng máu dưới chân nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh cậu.

Vào tới viện, cậu thấy mẹ Chi đang khóc nấc lên. Thấy cậu, bà không nói được thành tiếng nữa:

Nhân ơi...Dương....người ta bảo...người ta bảo...nó đi rồi. Nó đi đâu...hả con? Nãy...hai đứa còn...đi...chọn đồ...cưới cơ....mà con. Nói với....mẹ...là...không phải.... đi. Thằng Dương nó...vẫn đang...khỏe mạnh...mà...con ơi....

Nhân đứng đó, chết lặng. Nếu cậu không đúng lúc tới ngã tư, liệu chuyện ấy có xảy ra không? Liệu cậu bảo Dương đứng nguyên tại chỗ đợi cậu thì chuyện ấy có xảy ra không? Liệu hai người không làm đám cưới thì chuyện ấy có xảy ra không? Liệu hai người không yêu nhau thì chuyện ấy có xảy ra không? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu Nhân. Cậu đau khổ, hối hận, nhưng lại chẳng thể khóc. Cậu chỉ có thể đứng đó, chết lặng.

Có lẽ, ngay chính sự có mặt của cậu trên đời đã chính là một nỗi ô nhục, như lời ba nói. Vì vậy, những người mà cậu yêu thương nhất đã phải trả giá. Đáng cười làm sao. Vì sao người phải chết lại là Dương mà không phải là cậu? Dương ưu tú thế, Dương là niềm tự hào của ba mẹ. Chàng trai vui vẻ, ấm áp ấy mới có 28 tuổi. Vì sao ông trời lỡ cướp mất anh đi? Phải chăng, nếu cậu chết đi, anh sẽ được sống lại chứ?

Nghĩ đoạn, Nhân liền xoay người lại, chạy lên sân thượng.

Nhưng, có một người giữ cậu lại. Bố Khánh nói:

Con định đi đâu? Con không được đi đâu hết, phải ở đây với bố mẹ. Bố mẹ đã mất một đứa con rồi, không thể mất thêm đứa nữa được. Bình tĩnh lại rồi suy nghĩ đi. Đừng có làm điều gì dại dột. Đừng để mẹ đau khổ thêm nữa con.

...

Hôm nay là tang lễ của Dương, lẽ ra, đây chính là ngày cưới của Nhân và Dương. "Nhưng, chắc có lẽ anh hối hận rồi nên mới trốn em đúng không?" – Nhân thầm hỏi. "Anh đi rồi, để em ở đây, em phải làm sao? Anh để cho em thấy hạnh phúc, rồi bỏ em lại mà đi. Sao anh ác thế? Em đã nói là, nếu hối hận, thì anh bảo em, em sẽ chúc phúc cho anh mà? Sao anh lại chọn cách này để rời bỏ em? Anh không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ..."

Anh đi rồi, liệu kiếp sau, anh có còn đợi em nữa không?

1 năm sau...

Nhân tới trước mộ Dương, mang theo bức tranh cậu chưa kịp tặng cho anh. Năm nay, Nhân 27, còn Dương, vẫn 28. Anh vẫn mỉm cười như vậy, giống y trong bức tranh, đẹp đẽ như ánh mặt trời. Còn Nhân, lại trở về với cuộc sống đơn sắc trước kia.

Chẳng biết, liệu còn có ánh dương nào tạo nét chấm phá trong cuộc đời Nhân nữa không, nhưng cậu biết, cậu phải sống thay phần Dương, cậu phải lo cho mẹ Chi, bố Khánh.

Và cậu biết, Dương chính là ánh mặt trời rực rỡ nhất, đã từng khiến cuộc đời đời u tối cậu bừng sáng, dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc. Mặt trời đã đi rồi, còn mây đen vẫn ở lại. Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, là để đợi một ngày nắng ấm khác sao?

Baobao77319.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro