Nắng hạ (ĐAM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh gặp em lần đầu giữa hai giờ học.

Anh vừa bước ra khỏi lớp, tiết đầu rất đông, trời lại nắng, anh một thân nóng nực nhìn thấy lũ học sinh đứng đầy ngoài cửa chờ lớp bên tan, khẽ cười. Mấy đứa tụm lại bàn nhau về đề thi và các trường, mấy đứa khác đang cãi nhau về bài tập, lại có những đứa đơn giản chỉ là tán phét hoặc gà gật chờ vẻ buồn ngủ . Em lúc đó đứng bên ban công, nghiêng đầu nhìn xuống phía dưới sân xám xịt và mấy tán lá xanh rực lên. Nắng chiều hất xuống mái tóc đen nhánh của em thành một màu nâu sáng ấm áp. Em đứng lẫn trong đó, giữa đám học sinh đủ màu sắc ấy lại có vẻ như tách biệt hẳn với mọi thứ bên ngoài.

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên cắt ngang lời giảng của cô, học sinh lớp bên bắt đầu lục tục tan ca. Em chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua phía cửa lớp,nhìn dòng học sinh đi về. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người anh một chút rồi lại chuyển về phía dưới sân.

Và anh có một ảo giác khi em quay đi, dường như anh thấy em thoáng cười.

____***___

Lần thứ hai anh gặp em là trong buổi học lớp bên.

Cô giáo lớp em nghỉ, anh một tay hai lớp, bên này vừa tan anh đã vội vàng sang bên kia. Lớp em còn đông hơn lớp anh, toàn con gái. Thấy chúng nó nghe anh giảng lại chỉ ngu ngơ cười, anh thở dài nghĩ rằng có lẽ giáo viên nên thêm một tiêu chuẩn nữa: không được quá đẹp.

Ngồi bên cửa sổ, ánh nắng quấn quýt mà đổ tràn qua vai khiến em như bọc trong vòng sáng. Cuối giờ, anh đang còn trễ nải không muốn đi ra khỏi lớp thì em đã níu lấy tay anh. Bàn tay em rộng vừa phải, không thanh mảnh trắng trẻo như anh nghĩ mà lại cứng cáp, mạnh mẽ vừa đủ, không quá thô ráp.

Thầy giảng cho em bài này được không ạ?

Anh ngây ngẩn. Giọng em vừa nhẹ vừa khoan thai lại có sự ấm áp khó nói. Nửa phút sau anh mới chậm rãi lấy lại lý trí vừa rơi đâu đó, ừ khẽ một tiếng. Em rất nhanh liền hiểu bài, thỉnh thoảng có vài chỗ khó lại ngẩng lên nhìn anh. Đôi con ngươi không mang vẻ trong trẻo ngây thơ mà tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như những ngọn nến trong nhà thờ khiến trái tim anh run rẩy một hồi, não cũng bãi công.

Cảm ơn thầy.

Khi em đứng lên, vạt áo xanh như chìm vào một góc trời thăm thẳm.

____***____

Cô giáo lớp em nghỉ hẳn.

Đột nhiên bệnh tim của cô tái phát, anh chính thức nhận lớp em. Lần đầu tiên anh thấy sung sướng khi người khác khổ dù anh biết như thế là cực kì sai trái.

Em là một người ít nói, bạn bè trêu đùa em, em không mấy khi hùa theo dù một chút, lúc ấy em thường chỉ cười nhẹ. Sức học của em khá tốt, em không bao giờ chịu lên bảng nhưng anh vẫn hay gọi em bởi anh thích nhìn em cầm phấn nghiêng nghiêng viết nên những nét chữ phóng khoáng. Thậm chí anh còn cố tình chuyển chỗ em lên ngồi đối diện với bàn giáo viên.

Chẳng biết từ bao giờ anh lại quan tâm đến em như vậy. Anh thường kể cho thằng bạn thân nhất về em cho đến một ngày, nó chịu hết nổi liền bật dậy, chỉ vào mặt anh.

Tao không biết mày khi yêu lại nói nhiều đến thế. Mày phát cuồng vì nó thì cứ việc kể cho cái đầu gối mày ấy.

Anh đần mặt nhìn thằng bạn trăng hoa của mình.

Gì cơ? Mày bảo tao đang yêu em ấy á?

Chứ còn gì nữa. Tao tình trường dài hơn 10 bộ sử thi, nói đâu chỉ có chuẩn trở lên thôi. Rốt cuộc "em ấy" của mày tên là gì?

Anh lại đờ đẫn một bận nữa khiến thằng bạn nổi quạu rung lắc anh như điên. Cuối cùng khi anh phun ra một cái tên, nó lại đóng đá tại chỗ.

Gí? Con... con trai á? Không phải tao kì thị đồng tính đâu nhưng mà sao mày đồng tính tao lại không biết gì nhỉ?

Anh mặc kệ nó tự lải nhải một bên, trong lòng vừa vui sướng lại vừa bối rối, anh cũng không kì thị chỉ là thấy lạ lẫm thôi. Trước giờ cứ nghĩ anh quan tâm em là vì em rất thú vị giống như giáo viên quý học sinh, anh cười khổ.

Thì ra những quan tâm ấy người ta lại gọi một tiếng: yêu.

____***____

Hôm nay là ngày cuối của khóa học.

Tâm tình anh không vui nổi, cứ nghĩ đến những ngày sau không thể gặp em được nữa là anh lại thấy buồn phiền. Anh rất muốn có thể được ôm em để cổ vũ tinh thần cho em hay nắm tay em một lần thậm chí dù chỉ chạm lên tóc em cũng được nhưng buổi học cứ thế trôi qua, chẳng có gì xảy ra.

Trời mưa rất lớn, ào ào xối xuống thành một màn trắng xóa. Anh đang chuẩn bị đi về thì thấy em trước cửa sảnh chính. Em tựa vai lên chiếc cột lớn, áo trắng muốn hòa vào màn mưa phía trước, chẳng có vẻ gì là sốt ruột dù trời đang dần tối.

Em chưa về sao? Không mang ô à?

Anh đến gần em chỉ thấy em khẽ chào, đầu hơi cúi xuống. Không muốn rời đi, anh cứ đứng cạnh em như thế một lúc.

Em có sợ trượt không?

Em hơi ngạc nhiên nhìn anh rồi mỉm cười đáp.

Ai chẳng sợ chứ, em đâu có phải siêu nhân mà thi đâu đỗ đó.

Nhưng em trông chẳng có chút lo lắng nào cả.

Chỉ là em không bộc lộ ra nhiều như người khác thôi, Mà em lo lắng thì được gì, đi thi cũng giống như chơi một ván bài, chỉ cần cố hết sức là được còn đỗ hay không thì có lẽ còn dựa vào may mắn nữa.

Anh nhìn em cười thản nhiên, trong lòng lại không kìm được rung động, em luôn thế này sao? Cứ như một thiên thần không vướng bụi trần, chân bước không lấm đất lướt đi. Không, em không phải thiên thần, em không xa vời mà em rất gần, ngay bên cạnh anh, em cũng có những cảm xúc của một con người.

Em cầm ô của thầy về đi, không còn sớm nữa.

Em nhìn anh, trong đáy mắt có một tia bối rối

Nhưng thầy sẽ về bằng gì?

Không sao đâu, em cần hơn thầy mà. Thầy sẽ về được thôi.

Anh thấy em không nói gì, im lặng một lúc lâu, có vẻ em đang suy nghĩ nhiều lắm. Cuối cùng, em quay sang, nói với anh.

Cảm ơn thầy, em sẽ trả lại sau.

Nhìn em chuẩn kéo ô, chuẩn bị bước xuống bậc tam cấp, anh không kìm lòng được giữ tay em lại. Giật mình vì hành động vô thức, anh ngẩn ra không biết nên làm gì tiếp. Em chỉ đứng nhìn anh chờ đợi thật kiên nhẫn.

Thầy...chúc em thi tốt, cố lên. Thầy biết là em sẽ làm được.

Thầy thật tốt.

Em lần đầu tiên mỉm cười thật tươi với anh, chỉ mình anh thôi. Nụ cười ấy anh sẽ không bao giờ quên được, trong suốt, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu không vẩn bụi y như con người em.

Khi nào anh gặp lại em đây, thiên thần của anh?

____***____

Em dừng chân trên bậc tam cấp, bồn chồn nhìn vào đại sảnh.

Thời gian thi cử ấy đã qua, em đỗ thẳng vào trường em mơ ước. Một tuần trước khi nhập học, em dọn nhà đột nhiên nhớ ra chiếc ô màu xanh đậm kia của anh. Vốn dĩ em rất muốn gặp lại anh nhưng không biết phải tìm lý do gì cho phải. Anh chỉ là một giáo viên dạy thêm cho em trong thời gian ngắn, thâm tình thầy trò đều không đúng, thật khó.

Cố gắng bình tĩnh bản thân, em đi xem lịch học, có vẻ lát nữa mới gặp được, anh đang dạy một ca, 15′ sau mới tan. Em vẫn còn nhớ lần đầu nhìn thấy anh trên hành lang tầng hai, anh đứng đó, dáng người cao lớn, vững chãi y như một doanh nhân thành đạt chứ không phải một thầy giáo nho nhỏ. Những ngày anh dạy cho em, em luôn thích ánh mắt dịu dàng của anh, nụ cười ấm áp của anh đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của bọn con gái. Còn cả ngày cuối cùng, ngày trời mưa mà em nhớ nhất, anh dù chỉ nói một câu nhưng lại là động lực tinh thần lớn lao cho em. Khi anh nắm lấy tay em, lúc ấy em mới nhận ra rằng em không chỉ đơn thuần là quý mến anh như thầy trò nữa rồi.

Em à?

Anh ngạc nhiên khi thấy em đứng ngoài cửa lớp, không kìm được tim đập lỡ một nhịp.

Em đến trả ô cho thầy.

Không cần trả cũng được mà, phiền em quá. Em đỗ trường nào rồi?

Em mỉm cười trả lời, không sao cả, em bây giờ rất tốt. Anh nghe em nói, im lặng, thì bây giờ biết nói gì nữa. Đột nhiên em lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng.

Thầy có thể nói chuyện với em một lúc được không?

Em lấy hết dũng khí hỏi một câu, em muốn thay đổi quan hệ của hai người. Bởi vì thích anh, em sẽ thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, sẽ không còn là thầy trò nữa.

Thầy vẫn đang nói với em đây mà.

Anh cười vui vẻ trêu em.

Không ... không phải thế, mà là...ý em là nói chuyện như bạn bè ấy, không phải thầy trò.

Em ngượng ngùng nhìn anh.

Ừ, được chứ.

Anh đáp, hai người nhìn nhau cười rạng rỡ. Sau này khi nhắc lại khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh thường trêu em ngốc, em chỉ nằm lười biếng trên người anh nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa, nhẹ nhàng thả một câu.

Em ngốc, anh yêu em, anh cũng ngốc, chúng mình là một đôi ngốc, vậy cũng hạnh phúc nhỉ.

Đôi khi chỉ là một chút dũng cảm để tiến lên chúng ta đã thay đổi cả tương lai của mình. Đừng vì nhìn thấy vật cản mà dừng lại, tiến lên chính là cách để có được hạnh phúc, có được thành công.

Em nghe anh trả lời thản nhiên, trong lòng không khỏi trào lên một thứ cảm xúc hạnh phúc chưa từng có. Bên ngoài, mảng sân xám xịt hồi trước nay đã lát gạch hoa rất đẹp, mấy cành lá còn lấp ló những bông hoa màu đỏ xinh xinh sáng lên trong nắng. Mọi thứ dường như đều thay đổi, đều trở nên tươi đẹp hơn trước, liệu có phải do em cảm thấy thế thôi không nhỉ?

Chúng ta cùng bắt đầu lại nhé?

Baobao77319.

cái này trong đống bản nháp chép vô luoon :)) nhg ma cũm ổn mà đúm hem

NAM CUNG CHI THỦY SẮP RA LÒ MÀ CHƯA BT KHI NÀO HOÀN THÀNH NỮA :)) CŨNG LÀ NÓI TRC ĐỒ ĐÓ KEO, NHẮM CHỪNG ĐỜI CHÁU TUI CŨNG CHƯA BT XONG CHX NỮA:)) NHỚ CHỜ NHA KEOOO

lúc đầu t định cho bà cô giáo ốm 1 bữa hoi mà tại bị dí nhanh cho truyện ngắn khác nên t cho bả bị đaoo tim lun má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro