mưa của em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một khi đã yêu, dù tim có vỡ vạn lần thì nó vẫn sẽ hướng về tình yêu.
________
Hai tuần sau khi em đi, tôi quyết định không tìm em nữa, vì tôi biết em sẽ chẳng quay về. Em đi tìm cơn mưa thuộc về mình, cơn mưa cuốn sạch bùn trong em. Ở đây không có thứ em cần.
.
.
.
.

"Anh nè, em giặt đồ nha?"

Em giương mắt nhìn tôi như con cún đang chờ chủ nó xoa đầu, nằm trên tấm nệm, chân em đung đưa theo nhịp bài nhạc em lẩm nhẩm trong miệng nhưng bóng lưng tôi vẫn ở đó vẫn ghì chặt vào cái bàn gần cửa sổ, mắt không rời cuốn sách viết dỡ.

"Không được, đang mưa vậy mà em giặt đồ thì sao mà phơi khô được?"

"Nhưng...."
Em thở mạnh một cái, chân không đong đưa nữa. Trán và mũi em nhăn nhúm lại. Em không nhìn tôi nữa mà nhìn lên trần nhà. Em cũng thật kiên nhẫn khi ngồi chờ đợi tôi. Tôi đã ngồi đây bao lâu rồi? Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

"Nếu nước cuốn em đi thì sao hả anh? Em sẽ đi im cho nó cuốn em đi nhé"
Thi thoảng em lại bắt chuyện với tôi bằng những thứ không đầu không  đuôi.  Nhưng đây là câu hỏi kì lạ nhất mà em dùng để bắt chuyện với tôi.

"Em đừng nói như vậy, em đi rồi anh sẽ buồn đến già đấy...với lại mình đang ở tầng hai mươi ba mà."
Vì mưa hai ngày liên tiếp rồi nên em sợ nhà mình bị lụt. Nói vậy đi em...nói đi em. Đừng làm tôi lo như vậy. Linh cảm cho tôi biết sẽ có chuyện gì xấu xảy ra, hi vọng nó không tệ. Hi vọng ngày mai tôi vẫn nắm tay em đi trên con đường đầy lá xanh. Em làm tôi sợ. Nếu tôi nói có một người trẻ không mấy mặn mà với mạng xã hội và các xu hướng. Bạn có tin không? Byungchan là kiểu người như vậy. Em chả mấy khi đụng đến mạng xã hội hội nếu không muốn nói là em tải về cho có. Từ khi yêu nhau, tôi chưa thấy em đi chơi với bất kì người bạn nào hay miệt mài lướt Facebook. Có lần tôi hỏi "em không cần liên lạc với mọi người à? Em không sợ bị bỏ lại sao?" em chỉ cười rồi trả lời tôi "sợ gì hả anh, em thích viết thư tay hơn là bấm chữ" lời em nói tựa gió nhẹ nhàng lướt qua tai tôi nhưng đầu tôi thì cứ vang vảng từng chữ bên tai. Tôi không hiểu ý em vừa nói là gì. Em đang nói đùa hay là nghiêm túc. Tôi mong đó chỉ là đùa. Vì tôi mong em sẽ luôn có những người luôn yêu thương mình bên cạnh và những mối quan hệ khiến em tươi vui. Từ khi biết em, tôi chưa nghe em kể về người bạn nào của em. May ra thì chỉ là về dăm ba câu chuyện buồn cười của em với đám bạn hồi cấp hai. Tôi tự hỏi quá khứ của em đã xảy ra những chuyện gì. Nếu câu nói của em là thật, tim tôi sẽ đau và lòng tôi sẽ buồn lắm. Là một con người khép kín, ít nhất tôi cũng có vài ba người bạn để than thở về chuyện công việc và trò chuyện cùng nhau cho vơi đi sự mệt nhọc. Tôi không dám tưởng tượng cuộc sống của em trước đây ra sao nếu không có bất kì người bạn nào. Em đi du lịch khắp nơi cùng với chiếc máy ảnh đó thôi sao? Khoảnh khắc ngồi trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ em thấy mây thấy nhà. Thật đẹp biết bao, muốn kể nó cho mọi người nghe rồi nhận ra bản thân chỉ cô độc một mình. Hẵn là em buồn lắm, phải không em? 

"Vậy còn đồng nghiệp của em thì sao?"

"Ồ, em không đi làm nên...."
Nói đoạn rồi em cười lên, lúc đầu là cười che đi sự ngại ngùng, lúc sau tiếng cười vang lên trong trẻo như thể em vừa xem hài, tự nhiên đến nỗi tôi cũng hòa vào niềm vui của em rồi chẳng còn nghĩ về câu nói kia. Hướng mắt nhìn em không rời, tôi nhớ về lần đầu hai đứa gặp nhau. Ngày mưa dầm tháng bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro