•Tự truyện của Choi Byungchan•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như người không quay bước đi thật xa...có lẽ chẳng câu tình ta dỡ giang"
__________
Em có anh người yêu tên Han Seungwoo. Chuyện tình của em và anh không gì đặc biệt cả. (À có đấy....tình yêu em dành cho anh là thứ đặt biệt nhất. Đậm hơn bất cứ loại chocolate nào) em đã thích anh từ khi còn học cấp 3, anh lớn hơn em 2 tuổi. Mãi đến những năm giữa đại học, em mới có đủ can đảm để tỏ tình anh. Lời đồng ý thốt ra từ miệng anh làm em hóa thành kẻ điên hạnh phúc. Anh nói "Em rất đáng yêu. Thật ra dạo gần đây anh cũng để ý em rất nhiều" sau hôm đó anh bắt đầu hẹn hò cùng em. Có chúa mới biết em đã hạnh phúc đến nhường nào. Từng cái nắm tay, từng nụ hôn, từng cái ôm của anh đều khiến em day dứt liên miên. Anh có sở thích kì lạ là thích ăn kem khi trời về đông, hay nhéo má em đếm khi chúng đỏ lên thì thôi, thích dùng cơ thể to lớn phủ lấy em. Mỗi sáng thức dậy đều nhắn tin cho em hỏi han, anh hay làm bánh kem tặng em mà chẳng cần lí do hay cho bất kì dịp lễ nào. Anh thích em viết thư tặng anh vào mỗi cuối tuần hơn là những buổi ăn lãng mạn. Anh ơi chữ em xấu, lời văn em lũng củng thế này mà anh vẫn muốn đọc sao?
.
.
1 năm 6 tháng 3 tuần....những thói quen của anh vẫn hằng sau trong tâm trí em, như thể anh vẫn ở đây, như thể chẳng có lời chia tay nào. Khi anh nói hãy cưới anh đi, em đã cảm động đến phát khóc. Kể cả mơ em cũng không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Em nhanh chóng gật đầu, em đã nghĩ tới một đám cưới ấm áp và ngập tràn hạnh phúc và anh nói "mình sẽ sống cùng với mẹ, ba và chị gái của anh, em nhé?" Em giật mình như bị kéo khỏi giấc mơ. Em không thể sống cùng gia đình anh được. Em muốn mặt những bộ đồ thật mỏng lượn lờ trước mắt anh xung quanh căn nhà, muốn nuôi một bé cún, muốn trồng thật nhiều cây, muốn không gian chỉ hai đứa mình... Em không biết cuộc cãi vã đã diễn ra như thế nào và kết thúc làm sao. Chỉ nhớ là anh đã tức giận bỏ đi, nhớ là em đã trả lại chiếc nhẫn cho anh, và rằng chuyện tình của chúng mình đã kết thúc. Những ngày sau đó là chuỗi ngày tệ nhất đời em, em khóc bất cứ lúc nào. Người ta nói bạn cần 3 tháng để quên một người. Nhưng em không nghĩ vậy, đã 6 tháng rồi và kể cả khi nghe tin anh hẹn hò với chàng trai khác, tim em vẫn đau thắt từng đợt. Vậy là hết, tình yêu 4 năm của em đến đây là hết rồi phải không anh? Anh bây giờ đã lập gia đình. Ngày anh cưới, cũng chẳng nói em một câu, thiệp mới cũng không gửi (Nếu anh gửi, em có đi không?) Em biết cho dù bao lâu đi nữa, bản thân cũng chẳng thể quên anh được. Cái đó có được coi là một dạng của thất bại không anh? Có lẽ sau sự đổ vỡ này, trái tim em sẽ chẳng mở cửa thêm lần nào nữa (kể cả khi anh cầm một bó hoa cúc lớn và tỏ tình em lần nữa)

"Em tiếc cho mình

Tiếc cho tâm tình còn buông lời

Em tiếc cho người

Tiếc cho câu chuyện của chúng ta....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro