Đêm Kinh Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là sếp của một công ty khá có tiếng. Trong nhà anh có một đứa em mà anh thương yêu hết mực. Lúc nào anh cũng dành thời gian để điện hỏi tình hình của em mình như thế nào.

Ba mẹ của hai anh em thì đã dắt tay nhau đi du lịch với lý do là "bồi dưỡng tình cảm" và bỏ hai anh em ở nhà cả tháng nay để có "không gian lãng mạn". Thế là nhà chỉ có anh em hai người chơi với nhau, mà hầu hết thời gian là anh phải làm việc bỏ em mình ở nhà một mình với cô giúp việc.

Công việc hôm nay của anh hoàn thành khá suôn sẻ, tâm trạng cũng khá tốt nên cho mọi người được về sớm một bữa. Mấy hôm nay vì phải hoàn thành một dự án nên anh không thể dành thời gian cho đứa em yêu quý của mình được nên anh muốn về sớm một chút để tạo bất ngờ cho em mình.

Anh mang tâm trạng vui vẻ về nhà, mở cửa, một đường đi thẳng vào nhà bếp, vừa đi vừa nói:

"Anh về rồi nè cục cưng ơi... Nay anh về sớm chơi với cục cưng nè... Mấy nay để cục cưng ở nhà một mình chắc em buồn lắm đúng không, anh xin lỗi cục cưng nha..."

Nói xong một hơi rồi để chiếc bánh vừa mua trên đường về lên bàn bếp. Sau đó tìm nước để uống. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra điều bất thường.

Bình thường khi biết mình về thì đứa em yêu dấu sẽ chạy ra, líu lo mừng anh về rồi kể không ngớt những chuyện xảy ra trong ngày hay là khoe những điều làm bé vui... Nhưng hôm nay chả có gì cả, thậm chí anh còn chẳng thấy cục cưng của anh đâu.

Anh lo lắng bắt đầu quan sát khắp mọi nơi, từ nhà bếp tới phòng khách nơi em mình hay chơi. Rồi anh phát hiện ra từng mảng đỏ thắm đầy cả thảm mà em của anh thường ngồi chơi.

Trái tim anh thịch một cái. Những dấu vết màu đỏ không chỉ ở một chỗ mà nó còn kéo dài ra như có thứ gì bị kéo lê trên mặt đất. Anh đi theo những dấu vết ấy, lòng anh càng khủng hoảng, lo sợ vì dấu vết ấy hướng về phía căn phòng của em mình trên tầng hai...

Và khoảng khắc khi anh mở cửa ra, anh như chết lặng đi...

Đứa em anh hết lòng thương yêu đang nằm đó, trên chiếc thảm em ấy thích với những màu sắc rực rỡ. Càng nổi bật hơn là xung quanh em ấy toàn là thứ màu đỏ chói mắt đầy trên người em và thảm trải sàn.

Mặt anh cắt không còn một giọt máu. Anh như hỏng mất mà chạy đến, ôm và run rẩy gọi em:

"Cục cưng ơi... Cưng ơi... Em tỉnh lại đi em ơi, đừng doạ anh mà... Em đừng như vậy mà... Em mau tỉnh lại đi..."

Dòng lệ nóng chảy xuống khuôn mặt trắng bệch của anh khiến anh càng thêm chặt vật.

"Ưm... Anh mới về. Hôm nay anh được về sớm ạ?"

Bỗng một tiếng nói mềm mại pha chút ngái ngủ vang lên trong lòng ngực anh.

Anh trợn mắt lên nhìn người nằm trong lòng ngực mình, rồi nghe ngoài cửa vang lên tiếng của cô giúp việc mà anh thuê để chăm sóc em của mình lúc vắng nhà, cô cuống quít xin lỗi và giải thích:

"Ôi mèn đét ơi, tôi xin lỗi cậu chủ. Hôm trước người nhà của tôi ở dưới quê mới thu hoạch vườn thanh long ruột đỏ nên gửi một ít lên cho tôi, thấy vậy nên tôi cắt một ít ra cho cậu chủ nhỏ ăn rồi đi ra sau vườn một chút, không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành thế này. Là lỗi của tôi, xin lỗi cậu chủ"

Thì ra là thanh long ruột đỏ, thì ra là ngủ còn tưởng, còn tưởng... May là không có chuyện gì xảy ra. Haiz, chắc có ngày đứng tim mất thôi.

"Ơ, có chuyện gì dạ, lúc nãy em nằm đây chơi một xíu gòi cái em ngủ quên mất tiu. Anh ơi, sao anh khóc dạ, ai dám bắt nạt anh hả, anh nói đi để em xử tên đó cho anh nha. Anh đừng khóc, em thương mờ"

Kẻ làm anh thành ra thế này là em chứ còn ai vào đây, anh thở dài trong lòng, trái tim cũng được hạ xuống, trả lời lại, vừa bất đắt dĩ vừa cưng chiều:

"Không khóc, bụi bay vào mắt anh thôi. Còn em, không được ăn xong rồi làm bẩn quần áo, nhà cửa, đặc biệt còn để bộ dạng thế này mà ngủ biết chưa!"

"Dạ."

"Em mà không nghe lời là anh điện báo cảnh sát bắt em luôn!", anh giải bộ doạ lại.

Bé hoảng sợ, miếu máo trả lời lại:

"Anh ơi, em bít gòi, em hổng dám nữa, anh đừng báo cảnh sát nha "

"Hừm, biết vậy là tốt. Giờ thì theo cô đi tắm rửa thay quần áo đi rồi ra ăn bánh với anh"

"Dạ!"

Nghe tới ăn bánh bé liền vui vẻ chạy đi tắm. Còn anh thì đứng đó thầm than cứ thêm một hai lần như này chắc cái người nằm trong cái khung cảnh kinh dị này là anh mất thôi, haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro