Chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã thành công ngay từ khi bắt đầu ( Hopemin)
Tôi - Jung Hoseok, là một học sinh lớp 12, đội trưởng đội bóng rổ của trưởng. Nhưng dạo này tim tôi hơi lạ nhé, nó cứ đập loạn lên mỗi khi em bước qua hay vô tình mắt chạm mắt. Em là một cậu học sinh lớp 10,tuy mới vào trường nhưng lại được mọi người trong trường vô cùng yêu quí. Em là một cậu nhóc dễ thương và thuần khiết, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy. Hai má phinh phính, mỗi khi cười lại đỏ lên như mặt trời con. Nụ cười của em vô cùng đẹp nhé, khoé miệng cong cong đáng yêu này, mắt híp tịt vô cùng yêu nhé. Ayda, em ấy chắc chắn không phải là người phàm bình thường mà phải là một thiên thần ấy. A! Chờ một chút, em ấy đang đến, còn đi cạnh một thằng con trai nào đó, còn nắm tay, cười với nhau..... Tôi ghen nhá. Chính thức là ghen.
Bùng... Bùng.... Bùng
Trống rồi, về lớp nào. Tiết sắp tới này hình như là tiết Văn. Cô Văn vừa bước vào đã để hộp phấn:
- Mấy đứa à, hết phấn rồi. Hoseok, em mau đi xin phấn đi.
- Vâng ạ.
Tôi quyết định chạy xuống khối 10, thực ra thì khối 12 trên tầng 4 còn khối 10 là ở tầng 1:
- 10A2....10A2.....
Tôi bước vào, chỉ có thể tóm lại một từ: Loạn, quá loạn.
-Mấy đứa à!
Em đang gào thét bắt lũ kia trật tự, nghe thấy tôi gọi liền quay lại:
-Có việc gì ạ?
- Có thể cho anh 2 viên phấn không?
- A được chứ ạ.
Em lon ton chạy lại bàn giáo viên lấy cho tôi hai viên phấn, quay lại đặt vào tay tôi, em cười:
-Đây ạ.
-Vậy... Anh về lớp trước. Quản các bạn cho cẩn thận. Kẻo cô Tổng phụ trách biết thì khốn.
-Dạ. Anh về lớp cẩn thận.
Tôi quay gót rời đi, vừa đi lên cầu thang đã lập tức chạy thật nhanh, lòng vui phơi phới. À thì là tôi đã bắt chuyện được với crush ấy mà:
-THƯA CÔ EM ĐI LẤY PHẤN VỀ RỒI Ạ.
-Ôi mẹ ơi giật cả mình. Hoseokie à, làm ơn đi. Em đừng làm trò này nữa nhé Hoseok, không cô chết vì đột quỵ mất.
-DẠ.
-Em mau vào lớp đi.
Đấy, và học kì một của tôi cứ thế trôi qua......
Đầu kì hai:
-Hoseok à, mày nghe tin gì chưa?
-Tin gì?
-Trường mình đồn ầm lên hình như Park Jimin lớp 10A2 đang yêu một người khối 12 đấy.
Tôi đứng hình. Yêu ư? Em ấy đang yêu ư? Không thể được, Park Jimin phải là của Jung Hoseok đây. Tôi chạy ù xuống lớp 10A2, đầu óc hỗn loạn. Nhưng có một điều tôi chắc chắn phải làm, đó là tỏ tình với Jimin:
-Hộc.. Hộc.... Thưa cô.... Cho em gặp Park Jimin. Một chút thôi ạ.
-Vậy em chờ một lát, Jimin đang giúp cô đánh dấu sĩ số học sinh.
- Vâng ạ. Vậy cô nói em ấy sau khi làm xong thì ra sân sau nhé ạ.
-Ừ, cô sẽ chuyển lời.
Tôi quay lưng đi thẳng ra sân sau, ngồi xuống cái ghế đá dưới tán cây hoa phượng xanh mướt. Gió thổi nhè nhẹ, thật dễ chịu. Bỗng dưng tôi lại tưởng tượng đến cái viễn cảnh em đứng giữa cánh đồng xanh mướt, cười thật tươi và nói yêu tôi. Thật hạnh phúc...
-Anh Hoseok à. Anh à.
-Ơ.... Jimin đó hả? À... Ừm em ngồi đi.
-Anh gặp em có chuyện gì thế ạ?
-Em có phải đang yêu một đàn anh khối 12?
-Ơ... Sao anh biết?
-Em mau trả lời anh.
-Phải ạ.
-Có thể không yêu anh ta nữa được không?
-A.. Dạ.. Anh nói thế là ý gì ạ?
-Anh.... Thích Jimin. Thích nhiều lắm.
-Anh... Nói thật chứ?
-Ừm
Em ôm chầm lấy cổ tôi, giọng nói pha ý cười:
-Hoseokie ngốc. Em cũng thích anh. Ngay từ ngày đầu em vào trường đã bị nụ cười của anh làm cho mê muội. Chỉ biết cố gắng lướt qua mặt anh, làm cái gì đó dễ thương để anh chú ý đến em. Là em thích anh từ trước rồi kìa.
-Vậy thì em đã thành công ngay từ khi em bắt đầu rồi.....
------------------------------------------------
Màu hoàng hôn của anh khi có em mang màu hạnh phúc
Màu hoàng hôn của em khi có anh mang màu yêu thương ngập tràn......
-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro