câu chuyện không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa tại một vườn quốc nọ có một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, có khả năng lãnh đạo suất chúng đã từng tham gia vào công cuộc đẩy lùi quân thù. Nhưng xưa nay chàng ta luôn cảm thấy cô đơn và dần dần thu mình lại với mọi người xung quanh. 

Hồi bé chàng đã được đính hôn ước với một vị tiểu thư của gia tộc xxx vô cùng nổi tiếng, cha của nàng là một công tước đã có công lớn trong đất nước và có danh tiếng được nhiều người trên lục địa biết đến. Nàng tiểu thư ấy là một người con gái tài sắc vẹn toàn, từ khi biết được mình sẽ được đính hôn với hoàng tử thì nàng đã lao mình vào những lớp học như: học múa, học nhảy, học đàn,... Chỉ để khiến cho mình có đủ tư cách để sánh bước với hoàng tử bước lên lễ đường

Dù vậy thì chàng hoàng tử chưa bao giờ thực sự để tâm đến nàng tiểu thư ấy dù chỉ một chút

_______________________________________

Một hôm nọ chàng hoàng tử quyết định xuống phố đi dạo thì bắt gặp 1 cô gái bán hoa dạo. Ban đầu hoàng tử cũng chẳng quan tâm tới cô gái mà đi qua luôn nhưng ngay lúc ấy chiếc khăn tay của chàng đã rơi xuống đất và được cô gái đấy đã nhặn được liền đuổi theo để trả lại chiếc khăn ấy. Khi nghe được tiếng ai đó gọi mình chàng hoàng tử lập tức quay mặt lại thì mắt hai người đã chạm nhau cùng lúc đó hạt giống tình yêu đã nảy mầm trong người hai con người đó.

Từ ngày hôm ấy chàng hoàng tử đã biết yêu là gì, một tình yêu trong sáng thuần khiết mà người ta hay gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tiếng sét ái tình vậy. Cũng vì lí do đó mà chàng hoàng tử đã bỏ ăn bỏ ngủ để quyết tâm tìm bằng được người con gái mình thương, khiến cho cha mẹ anh hay thậm chí là nàng tiểu thư kia phải lo lắng sợ rằng người mình yêu sẽ đổ bệnh mà khuyên chàng đi ngủ hay ăn một chút gì đó

Chẳng biết có phải vì đã không ngủ nên đã không thèm tiếp lời cô mà chỉ sai một người hầu đưa nàng tiểu thư ra ngoài, nàng tiểu thư ấy cung hiểu ý mà không phản khán mà đi ra ngoài theo lời của người hầu. Khi về phòng nàng đã không cầm được nước mắt mà đã rơi xuống 1 giọt, 2 giọt? không đã có rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo ấy


______________________________________________

ngày hôm sau nàng tiểu thư ấy quyết định xuống phố và tìm cô gái kia, tìm được và tiếng thì cuối cùng nàng tiểu thư đã thấy cô gái ấy và tiến lại nói truyện

- Xin chào, nếu cô không phiền thì có thể nói chuyện với tôi một chút được không?

khi nghe nàng tiểu  thư mở lời cô gái liền quay lại và trả lời

-Hở, chào tiểu thư ạ cho hỏi người muốn nói chuyện với thần thật sao ạ?

-Không cần phải lễ nghĩa làm gì cứ coi ta như một người bình thường thôi

-À vâng, vậy ngài muốn nói về chuyện gì vậy 

-Có vẻ như nói chuyện chỗ này không được hay cho lắm, chúng ta tìm một địa điểm nào khác nhé?

- Vâng

Nói đến đây thì nàng tiểu thư đã nhìn thấy ngay đó có một quán nước nên cả hai đã vào đó nói chuyện

- Cô uống gì cứ gọi đi không sao đâu

-Vâng, ờm... tôi có một thắc mắc tại sao chỉ vì một cuộc nói chuyện mà phải vào nơi sang trọng như thế này

-Không có gì đâu chỉ đơn giản là tôi thích thôi. Vậy bây giờ chúng ta vào chủ đề chính thôi nhỉ?

-Thật ra hôm nay tôi tới đây găp cô cũng không phải truyện to tác gì đâu. Chắc cô cũng biết hoàng tử đúng không?

-À vâng tôi cũng đã nghe qua vài tin đồn và hình như đã gặp một lần vào khoảng một tháng trước 

- Vậy sao, cũng chẳng giấu gì cô từ nhỏ tôi đã có hôn ước với ngài ấy nhưng cũng vào khoảng một tháng trước hoàng tử đã gặp và yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Nên dạo này ngài ấy qua chú tâm vào việc tìm kiếm cô mà bỏ ăn bỏ ngủ khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Thế nên hôm nay tôi tìm gặp cô để muốn nói là: làm ơn, cô có thể khiến cho hoàng tử hết yêu cô không??

-V.Việc này tôi nghĩ là mình không thể bởi tôi còn không biết rằng hoàng tử có thật sự yêu tôi hay không nữa.

-Thôi vậy, coi như tôi cầu xin cô đấy làm ơn đừng đến gần hoảng tử nữa được không

-Việc này....

-Thôi tiền để tôi trả chắc lẫy giờ cô cũng khó xử lắm nhỉ? Xin lỗi nhé

Cứ tưởng cuộc trò chuyện ấy không ai biết ngoài cô gái và nàng tiểu thư nhưng hôm ấy lại có một nhóm tiểu thư quý tộc cũng xuống phố và vô tình nhìn thế rồi đi tung tin đồ rằng nàng tiểu thư nhà xxx đã dồn một cô gái dân thường vào đường cùng chỉ vì tình yêu. Tất nhiên đâu có tin đồn nào có thể thoát khỏi tai của hoàng tử, ngay tối hôm đó hoàng tử đã cho gọi nàng tiểu thư đến phòng  mình để nói chuyện

-Đến rồi à

Tiếng nói phát ra từ một chiếc bàn làm việc được đặt ở giữa phòng hơi lùi về phía sau trên chiếc bàn ấy là rất nhiều xấp giấy tờ đều có tiêu đề chung là về cô gái kia

-Chàng cho gọi ta?

-Ngày hôm trước ngươi đã đến và nói chuyện với cô ấy à

-Đúng vậy, sao chàng biết

-Ngoài kia người ta đồn âm ra tôi sao mà không biết cho được. Mà thôi cũng chẳng cần nhiều lời, cô khôn hồn mà tránh xa  cô ấy ra nếu không đừng trách tôi vô tình

-Được, ta sẽ làm theo lời chàng nhưng thay vào đó thì chàng phải trả lời câu hỏi của ta

-Được thôi ngươi mau nói đi

-Tại sao chàng không yêu ta mà lại yêu cô gái đó?

-Đơn giản thôi tôi yêu cô ấy vì tính cách ôn hòa, dịu dàng và ta yêu cô ấy chỉ vậy thôi

-Chàng yêu cô gái đó chỉ vì cô ấy dịu dàng và có một chút nhan sắc? Không tài năng, không gia thế, không địa vị mà chỉ yêu vì muốn vậy còn ta thì sao từ lúc ta biết được mình sẽ được đính hôn với chàng ta đã không ngừng lỗ lực học rất rất nhiều ta đã phải tập múa đến nỗi đôi chân gần như đã tê liệt, học tập mà bỏ bữa không ngủ ta hi sinh thân mình để trải qua những ngày đau đớn ấy chỉ để mong có một ngày mình đường đường chính chính bước lên lễ đường với chàng vậy mà. TẠI SAO HẢ? TẠI SAO MỘT DÂN THƯỜNG LẠI KHIẾN CHÀNG YÊU SAY ĐẮM CÒN TA THÌ SAO BAO CÔNG SỨC BAO LÂU NAY CỦA TA ĐỂ LÀM GÌ? HẢ NÀY TRẢ LỜI TA ĐI?!!!!!

nói đến đây những giọt nước mắt uất ức đã được cô nén đi giờ đây lại đang lăn trên gò má ấy. Vị hoàng tử mà bao người vinh danh gần như mất kiểm soát mà vung lưỡi kiêm kề cổ nàng dường như chỉ cần một chút nữa thôi... một chút nữa thôi nàng sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Chàng hoàng tử ấy  dường như đã nhận ra hành động của mình mà thốt ra hai tiếng lạnh nhạt

-Cút đi!

____________________________________________

Từ đêm hôm đó nàng tiểu thư yêu kiều ấy đã biến mất không một giấu vết. Ngoại trừ người hầu thân cận ra thì chẳng ai biết nàng tiểu thư ấy đã đi đâu. Và cũng không lâu sau đó chàng hoàng tử đã công bố rằng mình sẽ cưới cô gái kia và lễ cưới của họ đã diễn ra một cách tưng bừng vui vẻ nhưng trong một góc nào đó của bữa tiệc có một nàng tiểu thư yêu kiều toát lên cho mình sự sang trọng còn có một chút gì đó mang mác buồn dương đôi mắt đã dần mất đi ánh sáng mà chìm vào đau thương ấy để nhìn người con trai mà mình từng thương nhìn vị chí cô dâu mà mình từng ao ước mà âm thầm rơi từng giọt lệ

_____________________________________________

Về sau câu trện trên được rất nhiều các tiểu thư quý tộc truyền miệng và đã sinh ra ba luồn ý kiến khác nhau

luồng ý kiến thứ nhất cho rằng đây là một câu chuyện về một tình yêu vĩ đại và trong sáng cô gái dân thường kia chính là một nữ chính trong mơ của nhiều người và chê trách nàng tiểu thư kia vì đã làm con kì đà cản mũi chen ngang giữa tình yêu của họ

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng nàng tiểu thư là một cô gái tội nghiệp vì đã cố gắng hết sức đễ níu kéo tình yêu vốn dĩ thuộc về mình và cố tìm cách giải quết nhẹ nhàng nhựng lại bị hoàng tử hiểu lầm và bị các tiểu thư quý tộc khác tung tin linh tinh làm tổn hại đến cuộc sống của cô. Đồng thời cũng anti hoàng tử vì chàng đã có hôn ước rồi còn yêu một người con gái khác mà phản bội nàng tiểu thư để đến với cô gái ấy

Luồng ý kiến cuối cùng thì lại cho rằng đấy là một câu chuyện tình yêu nhảm nhí quá theo khuôn khổ và không có gì nổi bật nên không đáng để quan tâm

_______________________________________

Hê lô cả nhà dạo này lo học với lười nên tui cũng ít hoạt động trên đây thế nên không ra truyện nay lên đây ngồi viết nhanh một bộ để mọi người đọc nè nhưng tui biết rằng cũng chẳng có ai đọc đâu ha

À quên mất chúc cả nhà năm mới vui vè

1683 từ( ko tính phần tương tác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài