Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai từng đọc qua câu chuyện về Người Vô Danh hay Tom Tít Tót chưa? Nếu chưa thì tôi sẽ kể cho nghe:

Ngày xưa có một cô thôn nữ, cô đã ăn liền 20 cái bánh nướng cho bữa trưa khiến bà mẹ tức điên lên, vừa quay sợi vừa hát (có bản là ông già chăn dê khoe con gái có thể quay sợi thành vàng):

-Hôm nay con gái tôi đã ăn hết 20 cái bánh nướng.

Nhà vua đi ngang qua hỏi bả hát gì thế, bả ngượng nên sửa lời:

-Hôm nay con gái tôi đã se 20 cuộn sợi (thật sự không nhớ rõ)

Nhà vua reo lên:

-Thật tài giỏi, ta rất thích những cô gái siêng năng, ta sẽ lấy nàng làm vợ.

Và cô gái trở thành hoàng hậu.

Nhưng chưa yên bình được bao lâu thì bão giông đến. Sau ngày cưới, nhà vua ra lệnh cho cô gái phải xe một căn phòng đầy sợi trong một đêm. Nếu không hoàn thành sẽ bị chém đầu.

Cô gái ngồi trong phòng khóc, cô đâu biết làm, một cuộn còn không được thì nói chi cả phòng. Khóc một hồi thì...bụp, một yêu tinh hiện lên. Hắn bảo sẽ giúp cô hoàn thành công việc, đổi lại, cô phải cho hắn thứ gì đó quý giá. Cô gái cho hắn một món trang sức, yêu tinh xử lý giúp cô đống sợi.

Đến lần thứ ba, khi nhà vua đưa cô vào một căn phòng lớn gấp 3 những lần trước, và số sợi cũng vậy. Con yêu tinh yêu cầu cô gái cho hắn đứa con đầu lòng nếu muốn hắn giúp. Cô gái đồng ý.

Sau lần thứ ba, nhà vua hoàn toàn chấp nhận cô gái là hoàng hậu của mình, ông không còn bắt cô phải xe sợi nữa.

Cô gái- bây giờ là hoàng hậu sống vô cùng sung sướng, sau đó cô sinh hạ một hoàng tử. Con yêu tinh năm xưa quay về yêu cầu thực hiện lời hứa, hoàng hậu cầu xin. Nó ra điều kiện, nếu trong 3 đêm mà hoàng hậu đoán được tên nó nó sẽ đi; ngược lại, nó sẽ mang hoàng tử đi cùng.

Hoàng hậu đoán hai đêm đều không được, sáng ngày thứ ba, nhà vua đi săn, vô tình biết tên con yêu tinh, về kể cho nàng. Thế là đêm đó, nàng đoán tên như trước, đến khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, con yêu tinh vui mừng, nàng liền đọc tên nó ra. Cái tên tựa như một câu thần chú, vừa thoát ra khỏi đôi mọng đỏ của hoàng hậu thì con yêu tinh hét lên, biến mất trong một tiếng "bụp"

Từ đó, hoàng hậu sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Vậy, bạn học được gì từ câu chuyện?
 
-Cứ việc tham ăn biếng làm, kiểu gì cũng có vương tử đến rước bạn về lâu đài, không lo bị ế?

-Thật ra yêu tinh không thông minh như chúng ta vẫn tưởng?

-Nước mắt con gái chính là phép triệu hồi cường đại nhất?

-Nhà vua có âm mưu gì đó khi lấy một cô thôn nữ làm hoàng hậu?

Thật ra tôi vẫn tưởng tượng ra thế này:

Con yêu tinh đó là vương tử tộc tinh linh. Mà tộc tinh linh luôn cho rằng nhân loại hạ đẳng, xấu xí, gian dối và độc ác. Mà vị vương tử này luôn nghĩ ngược lại, anh ta muốn giao hảo cùng nhân loại. Nhà vua rất tức giận khi người thừa kế của ông lại có tư tưởng kì quái như thế. Ông đã nhờ một vị phù thuỷ trong rừng già nguyền rủa, biến con mình thành con yêu tinh xấu xí rong ruổi ở nhân gian để thấu cái gọi lòng người, chỉ khi nào anh ta chấp nhận tư tưởng của tộc là đúng mới có thể trở về thân phận của tinh linh. Mà cuộc đời của tinh linh rất dài nên ông không ngại đợi, sẵn tiện thêm vài mụm con đề phòng đứa đầu thật sự không dạy được. Thế là chàng hoàng tử ngang bướng phải sống ở thế giới loài người trong hình hài một con yêu tinh xấu xí mà tinh linh luôn khinh thường suốt nhiều năm. Anh ta dần mất niềm tin vào loài người. Lần này, khi anh giúp một cô gái giữ mạng, cô ta đồng ý cho anh đứa con đầu lòng khiến anh hoàn toàn thất vọng. Thế là khi cô gái đoán được tên anh, anh đã được trả lại thân thể tinh linh, và quay về với tộc. Khi về, cha anh đã có thêm vài đứa con, và đang muốn truyền ngôi cho một trong số chúng để đi đâu đó du ngoạn cho hết mấy trăm năm cuối đời. Ông thấy thằng con cả cứng đầu cứng cổ quay về thì rất vui, vội truyền ngôi lại rồi bỏ đi. Còn hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong sự tranh giành ngai vàng cùng mấy đứa em. Anh đã biết vì sao phần lớn tinh linh vương đều chỉ sinh một đứa con.

P/s: Tôi thấy nếu tình tiết trở thành:

Hoàng hậu cầu xin yêu tinh đừng mang con nàng đi, nó bảo:

-Giữa chồng và con, ngươi chỉ thể chọn một.

Nàng suy nghĩ một hồi, quyết định chọn con vì sau này nó sẽ thành vua, mà không có chồng nàng sẽ là nữ hoàng. Con yêu tinh mang nhà vua đi, nhưng khi đến bìa rừng- lãnh địa tộc tinh linh, nó liền thả ông ta đi. Nhà vua liền nhớ mãi không quên dáng hình như toả sáng lấp lánh trong bóng đêm đặc quánh của khu rừng già đáng sợ ấy. Vị vua tinh linh khi ra đón con trai vẫn còn rất trẻ, rất đẹp ở cái tuổi 763. Thế là vị vua loài người quyết định trở thành hiệp sĩ kiêm hầu cận của tên tinh linh lớn tuổi hơn mình mà nhìn lại không khác gì 30 này. Ông được tinh linh chúc phúc, có thể luôn trẻ trung cho đến chết giống bọn họ. Thế là hai vị vua, à không, là một tinh linh và một nhân loại cùng nhau đi ngao du cả thế gian cho đến khi thọ tẫn.

Câu chuyện nếu như thế sẽ khiến nhiều người thích cổ tích hơn cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rảnh