Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, học lực bình thường và bề ngoài cũng bình thường nốt. Tôi là đứa ngu ngoại ngữ, ngoài Tiếng Việt ra thì không biết một thứ ngôn ngữ nào khác, và mai tôi có bài kiểm tra ngoại ngữ. Tôi đi ngủ với nỗi lo đè nặng trong lòng (nói thế chứ năm nào chả lên lớp đều đều).

Tôi ngủ một giấc thoải mái, tự hỏi sao mãi không thấy mẹ gọi. Lờ đờ mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên lớp, trước mắt là bài kiểm tra ngoại ngữ đặc những chữ nhìn không hiểu chó gì. Tôi đang tính thực hiện hành động ôm đầu chửi đề thì thấy tay mình tự hoạt động, viết liên tục, ngòi bút trên giấy chạy như ngựa hoang đứt cương (thật ra chữ rất đẹp). Sửng sốt, tôi chợt nhận ra sự kỳ lạ. Tôi học buổi chiều, vậy cả sáng tôi làm gì, rồi ai là người đưa tôi đến lớp, ai là người điều khiển tay tôi. Nếu là bị nhập thì sao tôi vẫn còn ở trong cơ thể chính mình cơ chứ.

Sau một hồi loay hoay, tôi thấy cô ta. Đó là một linh hồn lớn, rất lớn so với tôi. Cô ta kiêu ngạo khống chế chính tôi, và chẳng thèm quan tâm gì đến khối linh hồn bé xíu như quả bóng (aka tôi) đang bay vòng vòng. Được lắm, cho cô kiêu ngạo. Tôi bám chặt vào một góc của cô ta, chậm rãi gậm nhấm. Thật may mắn, xung động của tôi và cô ta khá tương tự, không những thế, của tôi lại mạnh hơn vài lần khiến tốc độ đồng hoá rất nhanh nhưng khó phát hiện. Cô ta có vẻ học giỏi, tốt thôi, cứ học giùm tôi đi nhá.

Trong quá trình ăn bám (bám vào để ăn mòn), tôi thấy ký ức của cô ta. Ảo diệu vkl luôn đấy.

Cô ta nguyên tên là Băng, là nữ chính của một bộ truyện nào đó, thuộc hàng phú nhị đại, gia đình giàu có quyền lực nhất thế giới nào đó, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, có hôn ước với thiếu gia nào đó nhưng lại yêu một anh nhà nghèo nào đó. Cậu thiếu gia kia bị huỷ hôn thẹn quá thành giận, sai sát thủ xử lý đôi gian phu dâm phụ nhưng không thành. Lúc Băng đang ôm người yêu cười sung sướng đạp vị thiếu gia dưới chân thì bị chàng trai cô yêu nhất phản bội. Hắn đâm cô, sau đó hất cô rơi xuống khỏi đỉnh cao cuộc sống để nâng cậu thiếu gia đáng thương lên, Băng ra đi với nỗi hận sâu sắc. Rồi cô gặp Hệ thống "Nữ chính trả thù". Thì ra tên thiếu gia mang Hệ thống "Nam phụ nghịch tập", sau lưng ta có sự giúp đỡ của mấy người mang Hệ thống "Nữ phụ tấn công" và "Pháo hôi toàn thắng". Hệ thống nói, Băng có thể đi theo nó làm nhiệm vụ xử lý nhân vật phụ giành lại vai chính để lấy điểm trưởng thành, đủ điểm nó sẽ đưa cô quay lại thế giới ban đầu để trả thù; còn không muốn theo thì bai bai, nó đi tìm ký chủ khác. Ngu mới mới không đi, mà Băng là người có IQ cao nhất thế giới nên chắc chắn sẽ đi. Và đến lúc này, cô ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ở đây nữa là đủ điểm. Nhưng mà tôi thật "thích" cô ta đâu, vậy ở lại đây nhé babe.

Hệ thống "Nữ chính trả thù" rõ bỏ đi, nó chỉ biết những vấn đề trong nguyên tác, có trách nhiệm hướng nữ chính chạy đúng nguyên tác và loại bỏ vật cản, còn chuyện bên lề nó không hề quản. Hoàn toàn lạc hậu so với mấy hệ thống của nhân vật phụ. Còn nữ chính thì quen với việc hệ thống nói gì cũng đúng rất chủ quan, bỏ qua tiểu tiết. Nhờ sự yếu kém của hai vị này mà tôi, đáng lẽ là một cái siêu cấp pháo hôi, nay lại đang âm thầm bước lên con đường của Boss chung cuộc.

Trong khi lặng lẽ nhấm nháp linh hồn nữ chính để ngày một lớn mạnh, tôi phát hiện với tốc độ thu hẹp của linh hồn ký chủ, liên kết giữa hệ thống và ký chủ ngày càng yếu đi. Vậy là không cần lo bản thân phải thế vai nữ chính rồi. Cô gái à, để cảm ơn cô giúp tôi học hành và cải tạo thân thể, cho cô mượn danh thêm một thời gian đấy.

Khi linh hồn nữ chính chính chỉ còn một mẩu nhỏ, Hệ thống phát hiện vấn đề, lập tức cảnh báo ký chủ. Chỉ là giờ còn kịp sao? Tôi tính một phát nuốt gọn phần còn lại, không ngờ cô ta phản kháng mạnh quá. Thế là đành phải xé nát mẩu linh hồn còn lại ra để ăn từng chút thôi. Cái này là tại cô, rõ ràng tôi đã muốn dịu dàng nhưng cô không thích. Lại còn "Tại sao" nữa chứ, sao cái gì mà sao, lúc cô chiếm lấy thân xác tôi khiến tôi suýt tan biến tôi có hỏi cô "Tại sao" không? Khi đó cô trả lời thế nào. Tôi cũng là do số phận đưa đẩy nên phải ăn cô thôi. Phắc, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, thảo nào hồi xưa bị chơi chết.

_____oOo_____

Vừa tắm vừa suy nghĩ về sự thâm ảo của thể loại truyện nữ biến nam/ nam biến nữ thì nghĩ ra truyện này, công nhận nó xàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rảnh