#2. I'm Gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng gay như cậu mà lại có ý tơ tưởng đến tôi?

- Phải! Tôi là gay đó thì sao? Yêu cậu là sai sao?_ Chí Mẫn lớn tiếng đáp lại lời Chung Quốc, đôi mắt đỏ hoe ngập trong nước mắt giàn giụa

- Yêu? Kinh tởm!_ Chung Quốc nói rồi bước đi, bỏ lại Chí Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn dõi theo anh

Cậu là Phác Chí Mẫn, một người khá bình thường, nhưng trong mắt người khác cậu không khác minh tinh đại chúng là mấy. Cậu dường như hoản hảo về mọi mặt, học vấn tốt, biết chơi đàn dương cầm, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Nhưng ai có thể ngờ rằng, sau sự hoàn hảo đó cậu là "kẻ thiếu tình thương"? Phải, cậu không có cha mẹ. Cậu lớn lên trong sự sỉ nhục, xa lánh của người đời. Cậu cũng không có lấy một bạn bè.

Đến năm 18 tuổi, Chí Mẫn quyết định tạm biệt cô nhi viện đã ở suốt 18 năm qua, dọn ra ngoài sống. Và học tại trường đại học Seoul. Bắt đầu một cuộc sống tự lập.

Còn cái người vô tâm kia, là Tuấn Chung Quốc. Hai người là bạn học với nhau, từng chơi rất thân. Chí Mẫn là người đã theo Chung Quốc đến những cuộc vui chơi quá độ tại các quán bar, ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn chạy lạng lách trên các con đường cao tốc với tốc độ không tưởng, và thường xuyên đến một ngôi nhà dành cho "gay".

Đôi mắt cậu đã từng chứng kiến các kiểu tra tấn quái dị của Chung Quốc dành cho các chàng trai gay. Họ gào thét, van xin buông tha khi thanh sắt được đun nóng chạm vào làn da tái nhợt thiếu ánh nắng, muốn thoả mãn nhưng lại bị cái dây chết tiệt quấn lấy đỉnh cậu nhỏ, muốn rên la khi Chung Quốc cầm con dao sắc bén cứa vào ngón tay họ và ấn xuống *Phạch* ngón tay đã đứt lìa cùng dòng máu thấm đẫm trên chiếc bàn gỗ. Nhìn họ thật đau đớn, nhưng cậu không thể cứu họ.

Lí do mà Chung Quốc ghét những chàng gay giống như cậu là vì người cha dượng hiện tại của cậu là một tên gay chính hiệu, điều đáng nói ở đây là người đàn ông này biết rõ giới tính của mình nhưng lại còn quyến rũ mẹ anh. Để cho gia đình anh tan vỡ, cha vì quá yêu mẹ nên đã níu kéo mẹ anh mà dẫn đến sự việc không đáng có. Từ đó, Chung Quốc rất căm ghét những chàng gay, luôn coi họ là thú vui của mình, tìm mọi cách tra tấn quái gỡ hành hạ, chà đạp.

Đêm về, Chí Mẫn nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, hình ảnh Chung Quốc liên tục chạy trong đầu cậu. Nước mắt lại rơi, cậu lại khóc nữa rồi.

Sáng sớm, Chung Quốc không thấy Chí Mẫn đi học, tâm trạng rất khó chịu. Định sau giờ học sẽ ra ngoại ô thành phố, vào đó chơi một chút. Chung Quốc đang đắm chìm trong suy nghĩ miên man, tiếng điện thoại bỗng vang lên

- Alo

- Mày tới nhanh đi, có người đợi mày. Chỗ cũ

Miệng Chung Quốc giật giật vài cái, một con mồi tự chui vào lưới sao. Thật thú vị !
Trong chốc lát, Chung Quốc đã có mặt tại ngôi nhà ngoại ô thành phố

- Sao nào? Ai tìm tôi?

Chung Quốc bước tới người đang ngồi trên ghế gỗ giữa nhà, ánh sáng phía bên ngoài lọt vào khe cửa sổ vô tình chíu vào gương mặt rũ rượi của người đó

- Chung...Quốc

Chung Quốc liền đưa một ngón tay lên đôi môi Chí Mẫn, nhẹ nhàng phà hơi thở ấm nóng vào tai cậu

- Yên nào! Hãy giữ sức để còn rên la nữa chứ? Mẫn Mẫn

"Mẫn Mẫn"? Hai từ này phát ra từ miệng anh, Chí Mẫn có cảm giác rất đáng sợ. Tuy rằng cùng một câu xưng hô, nhưng trước kia lời nói phát ra từ miệng anh nghe vô cùng ấm áp

Chí Mẫn bất giác có hàng trăm loại tra tấn đang chờ cậu phía trước, cậu nuốt nước bọt nhìn Chung Quốc

Chung Quốc không nói không rằng hai tay xé toạc áo cậu, quần cũng không tránh khỏi số phận nằm trên sàn. Anh đi vài bước, khom người xuống lấy cái thứ gì đó nằm lăn lóc ở một góc. Là dương cụ!

Chí Mẫn hốt hoảng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sợi dây thừng đang chói chặt ở hai tay hai chân cậu, nhưng tất cả chỉ là vô ích.

Cậu sợ hãi nhìn vào cái thử đang ngoe nguẩy còn sót lại vài dịch trắng nhầy những người trước đã khô lại đóng thành từng mảng trắng ngà ở chuôi, Chung Quốc đâm mạnh thứ đó vào hậu huyệt cậu, cậu há miệng cố hớp lấy không khí, mặt trợn ngược lên vì cơn đau phía dưới

Không để cậu hưởng thụ hết cơn đau liền bước tới chổ đang đốt nóng thanh sắt, Chung Quốc nhấc cây sắt lên, tiến tới chổ cậu. Chí Mẫn nhìn thanh sắt trên tay Chung Quốc liền lắc đầu liên tục, vừa gào lên :" Tha cho tôi, tha cho tôi!!"

*Xèo xèo* âm thanh thanh sắt chạm vào làn da trắng trên tấm lưng mềm mại của cậu, cơ mặt cậu dường như không còn giọt máu. Chung Quốc nhìn vết dài trên lưng đang đỏ dần và có vẻ như sắp cháy hết da thịt cậu thì mới hạ thanh sắt xuống quăng ở một góc.

Thân thể Chí Mẫn nhễu nhại mồ hôi do sức nóng từ lưng truyền đến, cộng với cơn đau.

- Đây chỉ là bắt đầu, bạn thân của tôi ơi!

Chung Quốc cười quỷ dị rồi bước ra cửa. Để lại cậu một mình, bóng tối căn phòng bao trùm lấy cậu. Tốt thôi! Không có ánh sáng, cậu cũng sẽ không thấy vết thương và tình trạng hiện tại mà cảm thấy sốc mà ngất xỉu.

Cứ thế ngày qua ngày, Chung Quốc thường đến vào ban đêm, dùng mọi loại tra tấn để hành hạ, chà đạp cậu không thương tiếc. Vết thương trên người nhiều vô số kể, cậu cũng từng xém bị hoại tử mà chết, đem sáp đèn cây trực tiếp rơi trên da cậu,....

Kể từ ngày cậu vào ở trong ngôi nhà này đã được ba năm, ba năm đã quá đủ cho tình yêu đơn phương nguội lạnh, ba năm khiến cậu căm ghét Chung Quốc nhiều hơn, ba năm Chung Quốc hành hạ thân thể và tâm trí cậu.

Chí Mẫn càng suy nghĩ càng cảm thấy mình rất ngốc, từ nhỏ cậu thiếu tình thương cha mẹ, cố gắng lớn lên tìm một người là chổ dựa, cho cậu biết thế nào là nhà, và đặc biệt tình cảm. Khi biết mình có cảm tình với Chung Quốc , ngày ngày mơ ảo huyền về đám cưới của cậu và Chung Quốc. Ngốc rất ngốc !!

Chí Mẫn khẽ cười thành tiếng, phải kết thúc thôi! Mọi chuyện đã quá đủ rồi, cậu cắn mạnh vào chiếc lưỡi khô khốc của mình, máu từ từ tràn ra khoé miệng mà rơi từng giọt xuống sàn, một màu đỏ tươi trên nền gạch trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro