Câu truyện tình yêu của anh chị tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra tớ đặt đặt tiêu đề sai, vì câu chuyện này không hẳn là của anh chị tớ, nhận vật chính trong câu chuyện chỉ là hai anh chị tớ quen tui, không hẳn là anh chị của tớ. Tớ đặt tiêu đề như vậy vì chưa nghĩ ra cái nào hay hơn, mọi người thông cảm nhe, nghĩ ra tên hay hơn thì tớ sẽ sửa.


Chị ấy tên là thủy, chị có một cửa hàng bán hải sản ở chợ. Trước đây thì chị Thủy chỉ có một cái bàn, cái ghế được ba mẹ tớ cho phép kê ở một góc trước cửa hàng nhà tớ. 

Lý do tại sao chị ấy lại ngồi ở của hàng nhà tớ là vì ba tớ có một cửa hàng bán giày dép ở chợ, còn mẹ tớ thì làm ở ban quản lý. Ban đầu thì vì thương hoàn cảnh khó khăn của chị nên mẹ tớ đã xin ba cho chị ấy một góc nhỏ trước của hàng để có thể ngồi bán hàng. Chị Thủy cũng được mẹ tớ giúp khá nhiều nên rất biết ơn ba mẹ tớ, và quý mến tớ. Thậm chí mẹ tớ còn cho chị cả những bộ quần áo cũ, điện thoại cũ, hay đồ dùng mà mẹ không dùng tới, chính vì vậy nên chị rất cảm kích và đối xử với tớ cũng rất tốt.

Tớ nhớ lúc ấy mình mới chỉ học cấp 2 thôi, ngày nào đi học về tớ cũng cầm một chiếc ghế đỏ chạy ra ngồi cạnh và nói chuyện cùng chị Thủy. Và tớ được chị kể chuyện, tâm sự khá nhiều. Lúc ấy tớ chỉ biết nghe thôi, con bé cấp 2 thì làm gì biết sự đời để an ủi chị. Nhưng không hiểu sao chỉ lắng nghe thôi mà chị cũng rất đã rất vui, rất cảm ơn tớ, lúc ấy chị còn hay mua bim bim cho tớ nữa. Sau khoảng một thời gian ngồi trước của quán nhà tớ, chị ấy cũng bán hàng rồi tích góp được chút tiền sau đó mua lại một của hàng đối diện. Trước thì chỉ bán vài miếng chả mực, chả cá, giờ chị đã có nhiều mặt hàng hơn, của hàng cũng đã lớn hơn. 

Tuy là trước chỉ có một cái bàn, cái ghế nhỏ ngồi trước của quán tớ nhưng tớ ngưỡng mộ chị lắm. Bởi chị có một người chồng rất tuyệt vời, anh ấy tên là Giang. Thật ra hồi mới gặp tớ không hề có thiện cảm với anh ấy một chút nào. Anh ấy có một là da rám nắng, cao, nhưng lại hơi gầy, mặt còn rất lạnh lùng, cách nói chuyện của anh Giang thì cụt lủn. Nên không hcir tớ mà rất nhiều người không có thiện cảm với anh ấy. Nhưng lâu dần ai cũng nhìn thấy sự chăm chỉ, sự quan tâm, chăm lo cho chị Thủy của anh, nên mọi người dần có thiện cảm hơn với anh Giang.

Mọi người thường chỉ khen anh chăm chỉ, chị có người chồng tốt. Nhưng ít ai biết cuộc tình của anh chị lãng mạn và cũng "tiểu thuyết" tới mức nào. Tớ là một trong số ít người đó. À, các cậu thắc mắc tại sao tớ lại bả là tình yêu tiểu thuyết đúng không. Bởi vì trước đấy tình yêu như vậy chỉ có trong những câu truyện thôi, chứ làm sao mà có thật. Vòng vo hơi lâu rồi nhỉ? Tớ bắt đầu kể nhé.


Chị Thủy là môt người con của Quảng Ninh - một Việt Nam thu nhỏ. Chị kể với tớ rằng ngày xưa nhà chị cũng khá khó khăn, nhưng thay vì cố gắng phấn đấu để thoát khỏi tình cảnh ấy thì chị lại bị lôi kéo bởi đám bạn bè xấu. Chỉ vì không có chính kiến của riêng mình, mà chị đã bị xa ngã, do ăn chơi, đua đòi cùng lũ bạn bè xấu. Nên chị Thủy - khi ấy mới là một cô gái trẻ tuổi, chưa trưởng thành, chưa biết suy nghĩ đúng đắn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đó là chị đã mang thai, nhưng hiếm ai tuổi ấy mà dám đứng ra chịu trách nhiệm với chị và đứa bé trong bụng. Hoang mang, không biết làm thế nào, nhưng cũng không dám bỏ đi sinh mệnh bé nhỏ mang nửa dòng máu của mình. Chị Thủy đã đưa ra quyết định giữ lại đứa bé và quyết định kiếm tiền để nuôi đứa bé trong bụng.

Chị kể lúc ấy khổ lắm, học hành không đàng hoàng thì ai dám nhận làm việc. Nhưng cũng may chị có một người bác bán hải sản nên thường ngày chị cũng đến đó lấy hàng rồi đem đi bán lẻ. Chị bảo bán chẳng được bao nhiêu, hôm nào cũng ế hàng, nhưng vẫn phải đi bán, vì em bé. Cũng may bố mẹ ruột cũng thương chị nên cũng hết sức giúp đỡ con gái dù hoàn cảnh cũng chẳng khá giả là mấy.

Đến khi bầu to, sắp đẻ thì chị không thể đi bán hàng nữa, lúc ấy mọi thứ lại pahir phụ thuộc vào bố mẹ. Vừa kể chị vừa rơm rớm nước mắt quay sang nhìn tớ rồi nói đang sống trong vòng tay bố mẹ thì em phải cố gắng học hành vào, đừng để như chị, đến lúc biết hối hận thì cũng chẳng biết làm thế nào.

Đủ ngày đủ tháng thì em bé cũng ra đời, là một em bé trai, được chị đặt tên là Quân. Trong suốt quá trình từ lúc mang bầu tới lúc đẻ Quân ra rồi thì bố em cũng không một lần xuất hiện trước mắt chị. Sau khi Quân được 5, 6 tháng thì chị bắt đầu đi làm trở lại để đỡ đần phần nào cho bố mẹ, và sau đó chị đã gặp được chồng chị bây giờ là anh Giang.

Thật ra chị cũng chẳng kể rõ cho tớ anh chị gặp nhau trong hoàn cảnh nào cả, chị chỉ nói lúc đó anh Giang là một thằng nghiện. Vâng, các cậu không nghe nhầm đâu, anh Giang trước đó là nghiện, rồi bị gia đình bắt xuống Quảng Ninh để cai nghiện. Tình cờ thế nào anh chị lại gặp nhau và nảy sinh tình cảm với nhau. Tất nhiên lúc đầu chị chẳng hề có chút thiện cảm nào với anh cả. Vừa bởi trước đây chị bị đàn ông đối xử tệ bạc, vừa bởi vì anh Giang là một thằng nghiện chưa cai thuốc xong. Nhưng lâu dần vì sự chân thành của anh chị đã đồng ý tình cảm ấy với điều kiện là anh phải chấp nhận quá khứ của chị. Anh Giang đã châp nhận quá khứ của chị, em bé Quân, và cố gắng nỗ lực cai nghiện thành công để sau này còn chăm lo cho mẹ con chị Thủy. Các cậu nghe thì có vẻ đơn giản nhưng trong một năm anh Giang đã cố gắng vật lộn với cơn thèm thuốc và cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ ở trung tâm cai nghiện mà anh ấy đã thành công. Có thể các cậu không biết nhưng tỷ lệ những người cai nghiện thành công thì chiếm chưa tới 5% số người nghiện. Như vậy có thể thấy anh Giang đã cố gắng nỗ lực vì chị Thủy thế nào.

Sau khi cai nghiện xong anh đã ngỏ ý muốn cưới chị và đưa mẹ con chị về Thái Nguyên để sinh sống. Bố mẹ chị Thủy thì cũng vui vì con gái mình tìm được một tấm chồng chấp nhận mọi thứ, nên hai bác cũng đồng ý. Sau khi đưa chị Thủy, cùng bé Quân lên để xin mẹ anh cho cả hai làm đám cưới. Thì mẹ anh Giang cũng đồng ý vì biết chị Thủy là Người khiến anh Giang quyết tâm cai nghiện thành công. Không chỉ vậy anh Giang còn không nói với ai trong gia đình về quá khứ của chị Thủy, và anh cũng nhận bé Quân là con ruột của mình với chị Thủy trong thời gian ở Quảng Ninh. Vì anh đã nói thế nên cũng chẳng ai tò mò, hay thắc mắc thêm điều gì. Nhà anh Giang cũng thuộc dạng khá giá nên mới đầu mọi người không có thiện cảm với chị Thủy lắm, nhưng càng về sau khi ở chung thì mọi người đã thấy sự chăm chỉ của chị, nên gia đình chồng ai cũng quý chị.

Sau đấy hai anh chị có thêm một bé trai tên là Bảo. Nhưng không vì thế mà anh Giang bỏ mặc hay không quan tâm tới bé Quân nữa. Thật sự anh Giang đã đối xử với Quân như con ruột của mình, thậm chí Quân còn không biết rằng bố ruột của mình thật ra là một người khác.

Nếu không nghe chính chị Thủy kể tớ cũng không nghĩ có người con trai lại chấp nhận những quá khứ tệ nhất người một người con gái mà đến cả sau này cũng không buông ra bất cứ một lời gièm pha nào.

Đến giờ hằng ngày anh chị vấn đi chợ, vẫn bán hàng, hai người vẫn tình cảm, phụ giúp lẫn nhau mà không có nửa câu cãi vã.

Anh Giang đúng là một người khó gặp trên đời, nhưng đối với tớ đó là những điều chị Thủy xứng đáng có được. Chị cũng có một người con gái chăm chỉ, chịu khó, tốt bụng nhưng chẳng may thuở thanh niên chưa biết suy nghĩ, bị đám bạn bè xấu lôi kéo mới thành ra như vậy.

Tới giờ với thì tớ câu truyện của hai anh chị vẫn rất tiểu thuyết.


Hết rồi.

nếu các câu có đọc thì có thể bình luận gì đó hoặc góp ý cho tớ không, để tớ biết là những thứ tớ viết ra cũng có người đọc:(((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro